Kính hoa thuỷ nguyệt - Tương Tư Hận (1)

763 54 5
                                    

Mưa thu tí tách rơi khắp núi Lương Thành khiến vạn vật đắm chìm trong cái ẩm lạnh khó chịu. Rả rích cả một đêm, đến mãi hừng đông hôm sau mưa lớn mới ngớt. Bầu trời rải rác những gợn mây hồng, từng tia sáng ấm áp le lói phía cuối chân trời, lọt qua đám mây chiếu xuống cảnh vật bên dưới giúp xua tan đi cái không khí u ám.

Trên con đường lát đá xanh dẫn xuống núi có hai bóng người đang chậm rãi thả bước. Người đi phía trước bên hông đeo sáo ngọc, một thân bạch y phiêu dật, ở cổ áo và tay áo có hình hoa văn thanh long cách điệu bằng chỉ bạc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt*. Có điều người đó không phải mang dáng vẻ của lão nhân đạo mạo quắc thước mà lại mà một nam tử dung mạo tuấn mỹ cực điểm, khiến người nhìn phải lóa mắt. Mày kiếm đầy anh khí, mắt phượng sáng như vì tinh tú cộng thêm chiếc mũi cao thẳng, hội tụ lại thật quả là mỹ nam tử hiếm có ở trần gian. Chỉ là mỹ mạo nhường ấy mà biểu tình lại quá đỗi lạnh lùng, nghiêm túc mang đến cảm giác khó gần, xa cách.

Theo sát đằng sau y là một thiếu niên trẻ măng, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, tay trái khoác theo tay nải, tay phải cầm trường kiếm thần sắc vui vẻ rảo bước. Cậu ta cũng mặc một bộ bạch y tinh khôi nhưng khác là chỉ có một phù hiệu nhỏ hình thanh long vờn mây màu xanh, nhìn giống như đồng phục của các đệ tử trong môn phái.

Có vẻ như đây là lần đầu được xuống núi nên thiếu niên kia cực kỳ vui sướng, không chỉ cất bước nhanh hơn mà còn liên tục luyên thuyên với người đằng trước. Tuy nhiên mặc cho cậu ta miệng lưỡi liến thoắng thì người kia vẫn chẳng đáp lại một câu, chỉ yên lặng nâng bước.

Người thiếu niên kia tên Tưởng Chí Khiêm, là đại đồ đệ của tam trưởng lão Vu Trạch Vân thuộc Phong Hư Môn. Đây là lần đầu cậu được cử xuống núi đi theo hầu hạ Trường Vũ tiên quân tới đệ nhất sơn trang Vãn Mộng của Diệp gia tại Thường Châu tham dự yến hội Xuân Phong. Do vậy việc hào hứng cũng là chuyện thường tình.

"Sư tôn, xe ngựa đã đến." Xuống tới chân núi, nhìn thấy xa ngựa đã chờ sẵn, Tưởng Chí Khiêm bèn cung kính bẩm với y.

"Ừm, lên xe đi." Trường Vũ tiên quân khẽ gật đầu.

Hai người vừa lên thì phu xe cũng bắt đầu giục ngựa cất vó, chiếc xe từ từ rời khỏi núi Lương Thành thẳng tiến tới Thường Châu cách đó chừng năm trăm dặm. Nếu là bình thường nhất định Trường Vũ tiên quân sẽ ngự kiếm mà đi, nhưng chẳng hiểu tại sao lần này y lại ra lệnh cho Tưởng Chi Khiêm tìm một chiếc xe ngựa thay thế. Dẫu thấy kỳ lạ nhưng phận là đệ tử, cậu cũng không thể lên tiếng hỏi nguyên nhân.

Đại lục Phong Vân là chốn hội tụ các thế gia và môn phái tu tiên lớn nhất. Khác với Nhân giới lấy hoàng tộc đứng đầu, Phong Vân được cai quản bởi năm đại môn phái bao gồm Phong Hư Môn ở núi Lương Thành, Ngọc Chân Môn ngụ tại Vĩnh Lâm sơn, Hoàng Mệnh Môn ở vùng Phong Châu rộng lớn, Thanh Hải Môn và Sơn Kinh Môn lần lượt chia nhau ở núi Bính Hề và núi Diệp Cư.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now