Nhạn về phương Bắc (6)

1K 169 40
                                    

Những tưởng sắp được uống thuốc, ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại hành động như vậy khiến Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ra. Sao hắn lại quên mất giữa bọn họ là mối quan hệ không đội trời chung, nửa phần thù hận nửa phần chán ghét, liên kết với nhau chỉ vì lợi ích cơ chứ. Nay thấy hắn sa cơ lỡ vận, nếu y không thừa dịp đâm thêm một đao thì quả là kẻ ngốc nghếch rồi.

"Ngươi... ngươi làm gì..."

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Tiêu Chiến đè xuống mặt đất, định bụng giằng lấy lọ thuốc trên tay y. Hắn tuy rằng bị bệnh tật hành hạ nhưng so với một kẻ phế nhân như Tiêu Chiến thì sức lực hãy còn hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã chế ngự được y.

"Đưa thuốc cho ta." Vương Nhất Bác gằn giọng.

"Ngươi không được uống thứ này." Nắm chặt lấy lọ thuốc, Tiêu Chiến nhất quyết không đưa mặc kệ hắn có cố gắng kìm kẹp.

"Khốn nạn, ta nói ngươi đưa mau." Giận dữ hét lớn, Vương Nhất Bác đưa tay bóp cổ Tiêu Chiến. Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến hắn như phát điên, chỉ muốn bóp chết cái kẻ trước mắt này.

"Khụ... không được, ngươi không được... khụ... uống nó." Bị ngạt hơi, Tiêu Chiến vẫn cứng đầu từ chối.

Điều này lại càng khiến Vương Nhất Bác phẫn nộ hơn, hắn siết tay mỗi lúc một chặt, gầm gừ đe doạ:

"Tiêu Ngọc Ninh, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Mau đưa thuốc cho ta."

"Ta không đưa. Ng... ngươi không được uống..."

"Mẹ kiếp, ngươi muốn bức ta giết ngươi đúng không."

Thấy lực đạo của Vương Nhất Bác mỗi lúc một gia tăng, Tiêu Chiến một bên cố gắng đẩy hắn ra, một bên duỗi tay ném thật mạnh lọ thuốc ra ngoài.

"CHOANGGGGGG". Lọ thuốc vẽ một đường cung hoàn hảo bay ra bên ngoài, rơi xuống nền đá bên ngoài liền vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, mấy mươi viên thuốc trơn bóng bên trong vì vậy mà vương vãi lung tung trên đất.

"Ngươi..."

Vương Nhất Bác trông thấy cảnh tượng ấy thì cực kỳ phẫn hận, vốn muốn bóp chết Tiêu Chiến nhưng vì cơn đau đã khiến cả người ong ong mệt lử hắn liền buông người định bụng bò ra bên ngoài nhặt thuốc.

Đoán được ý định của hắn Tiêu Chiến liền chồm lên giữ người lại.

"Ta nói rồi, ngươi không được uống thứ thuốc đó."

"Con mẹ nó, Tiêu Ngọc Ninh ngươi bị điên sao. Nếu không uống thuốc chẳng lẽ cứ tiếp tục chịu đau đớn hành hạ. Ngươi mau cút ra." Đẩy Tiêu Chiến ra hắn tiếp tục lê về phía trước. Đúng là Vương Nhất Bác hắn điên rồi nên mới cùng tên khốn kiếp này dây dưa như vậy.

"Không được uống. Thuốc này có độc, uống vào chỉ càng khiến bệnh ngươi thêm nặng thôi." Tiêu Chiến liều mạng giữ hắn lại, hét lớn.

"Độc? Độc gì? Ngươi bị điên à?" Vương Nhất Bác nghe y nói nhất thời sững sờ quên cả hành động, hoang mang nhìn y hỏi lại.

"Phải, bên trong loại thuốc đó có Hãn Huyết thảo*, một loại cỏ cực độc. Nếu dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới tâm trí, nhẹ thì trở nên ngu ngốc mà nặng thì sẽ phát điên. Ta không biết bệnh của ngươi từ đâu mà có, nhưng tuyệt đối không được tiếp tục uống thứ này nữa trừ khi ngươi vẫn muốn chết." Tiêu Chiến gấp gáp nói liền một hơi chỉ sợ hắn không tin mình.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now