Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (9)

1.2K 146 17
                                    

Sáu năm sau,

"Báo!"

"Khởi bẩm hoàng thượng, loạn quân đã vượt qua thành Phong Môn, hiện chỉ còn cách kinh thành bốn trăm dặm. Tào tướng quân yêu cầu tăng thêm chi viện cho ải Vũ Nhạn để ngăn chặn bọn chúng."

Binh lính mang cấp báo tám trăm dặm ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về kinh thành trình lên Vương đế. Nghe sơ qua tình hình, thái dương của Vương Bạch Liên không ngừng giật giật. Xem xong chiến báo, hắn cau mày ném xuống thư án, tâm tình cực kỳ tệ.

"Khốn kiếp. Một lũ ô hợp lại có thể đánh cho tướng sĩ triều đình tan tác. Vô dụng, trẫm còn cần chúng để làm gì!"

Binh sĩ nghe thấy hoàng thượng giận dữ thì hoang mang tột độ, sau lưng đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên mặt đất không dám hé răng. Thấy hắn sợ hãi như vậy, Tần Thư Hoài khẽ lắc tiến lên bẩm tấu.

"Bệ hạ, ngài chớ nên tức giận, hãy bảo trọng long thể. Việc đến nước này thần xin lãnh binh đi tiêu diệt quân phản loạn."

"Tần ái khanh, ngươi đi ai sẽ trông coi kinh thành?"

"Bệ hạ, sự tình đến nông nỗi này xem ra bọn chúng cũng có vài phần bản lãnh. Nếu để người khác đi thần không thể yên tâm. Còn về kinh thành, người có hay không nghĩ đến việc gọi Tiêu tướng trở lại?"

"Ngươi nói Tiêu Thương Lan? Hừ, chỉ sợ trẫm có ý mời hắn cũng không nguyện ý giúp thôi." Vương Bạch Liên cười lạnh.

"Mấy năm nay y lãnh trách nhiệm coi sóc trữ quân, nay giang sơn gặp nạn thần dám chắc y sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thần sẽ đi khuyên bảo y."

"Được rồi. Nếu ngươi đã nói vậy thì hãy sắp xếp cho tốt. Lui đi!" Vương đế mệt mỏi phất tay.

"Thần cáo lui."

Bước ra ngoài Cần Chính điện, Tần Thư Hoài vội vã ra khỏi cung. Sáu năm rồi chưa gặp lại người ấy, nghĩ đến khung cảnh trùng phùng gã lại thở dài ngao ngán "Liệu rằng người kia có thể tha thứ cho ta không?"

*****
Mùa xuân hoa đào nở rộ cả một góc vườn khiến cảnh quan trở nên đầy mỹ lệ. Trong đình nhỏ, một người mặc bạch y, ngũ quan tuấn mỹ ngồi ngẩn ngơ nhìn rặng hoa không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

"Tách"

Một giọt lệ trong suốt như pha lê, lạnh lẽo rời khỏi hàng mi rơi xuống miếng ngọc bội y đang cầm trên tay. Miếng ngọc điêu khắc tinh xảo với hoa văn hình rồng vây quanh chữ Vương, bên trên còn vương dấu máu khô mờ nhạt mang một vẻ đẹp chết chóc, thê lương.

Tiêu Chiến không biết đây là lần thứ bao nhiêu y khóc. Sáu năm qua trái tim y đã sớm nguội lạnh, cơ hồ chẳng còn cảm giác, thế nhưng khi nhìn vào miếng ngọc này bất giác nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Không thể kìm, mà có lẽ y cũng không muốn kìm.

Còn nhớ ngày hôm ấy Tần Thư Hoài đem nó về cho y, hắn nói rằng Vương Nhất Bác bị phản tặc bắt giữ, trong lúc giao chiến bị loạn tên bắn trọng thương rơi xuống vực Ỷ Nhai sâu vạn trượng, chết không thấy xác. Chỉ còn lại miếng ngọc bội y rơi trên mặt đất được hắn đem về.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum