Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (18)

1K 147 49
                                    

Phòng chữ Thiên, Duyệt Lai điếm.

Khép lại cánh cửa sổ bị cuồng phong bật tung, Hàn Thừa Minh lấy khăn lau vội khuôn mặt bị nước mưa tạt vào lạnh buốt, xong xuôi mới đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn kẻ đang say ngủ kia trong lòng y vô cùng phức tạp. Mười mấy năm nay đêm nào chợp mắt cũng thấy bóng hình hắn hiện lên trong giấc mộng, khi thì tươi cười nũng nịu, lúc lại to tiếng oán giận, thậm chí đôi khi chỉ im lặng nhìn y bằng đôi mắt đượm buồn chực khóc khiến y chẳng thể ngon giấc.

Năm đó vì giúp đỡ sư muội, Hàn đại nhân giả vờ cắt đứt lương duyên của chính mình. Vốn muốn đợi khi hắn từ phương xa trở về, mẫu tử Tiêu Tường bình an thoát khỏi truy đuổi của địch nhân y sẽ giải thích cho hắn tất cả, hai người lại tiếp tục những ngày tháng ân ái hạnh phúc. Vậy mà người này chẳng biết từ đâu nghe chuyện, khi trở về không thèm nghe y giải thích một lời cứ vậy mà bỏ đi. Ít lâu sau còn lợi dụng tang lễ sư muội mà ôm lấy đứa nhỏ biến mất, hại y bao nhiêu năm chìm trong dằn vặt, thống khổ.

Sờ lên gương mặt tuấn mỹ chẳng vương chút dấu ấn thời gian nào của Mộ Dung Bắc Đường, y cười khổ: "A Đường, ngươi chẳng thay đổi chút nào, còn ta thì đã già rồi."

Hôn mê tròn ba canh giờ cuối cùng Mộ Dung Bắc Đường cũng tỉnh lại. Đầu hắn đau như búa bổ, cánh tay tê dại không còn cảm giác mà ngực cũng chẳng khá hơn, cứ âm ỉ khó chịu như có côn trùng gặm cắn.

"A Đường, ngươi tỉnh rồi."

Nghe giọng nói nam nhân trầm ấm vẫn y như thuở nào ở ngay bên cạnh hắn liền ngẩn ra. Đưa đôi mắt màu trà mờ mịt nhìn về phía âm thanh, tới khi nhìn rõ là người kia Mộ Dung Bắc Đường liền ngẩn ra.

"Sao lại là ngươi? Ta... khụ khụ... khụ..."

"Thương thế ngươi rất nặng, đừng gấp." Đè tay lên vuốt ngực cho hắn, Hàn Thừa Minh nhẹ giọng khuyên.

"Ta... ta đang ở đâu?" Hổn hển hít thở hòng xoa dịu cơn đau ở ngực, hắn hỏi lại.

"Chúng ta đang ở quán trọ trong trấn Thước Diệp, ngươi đã hôn mê ba canh giờ rồi."

"Thước Diệp?" Sao hắn lại quên mất bản thân đã bị tên này bắt lại chứ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng lớn sạch sẽ, Mộ Dung Bắc Đường không khỏi hoài nghi, lẽ ra chỗ dành cho hắn phải là đại lao mới phải sao lại biến thành phòng trọ thượng hạng này rồi.

Còn muốn hỏi thêm đôi điều nhưng chợt nhớ y nói mình đã hôn mê ba canh giờ, Mộ Dung Bắc Đường liền hoảng hốt bật dậy, mặc kệ thương thế trong người.

"Ngươi nói ta hôn mê ba canh giờ, vậy bây giờ đã gần sáng ư?"

"Ừm, đã sang giờ Mão, trời sắp sáng rồi."

"Ahhh, không được, ta phải đi... Ahhh.. đau... hự..." Đẩy kẻ kia ra hắn vội vã lao nhanh xuống giường, thế nhưng chân vừa chạm đất liền vô lực mà ngã xuống. Tiếp đất đầy đau đớn, Mộ Dung Bắc Đường chỉ có thể kêu lên một tiếng không thể gượng dậy được.

Thấy hắn như vậy Hàn đại nhân liền gấp rút bế người lên, lo lắng: "Ngươi không sao chứ? Đau lắm phải không? Có chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy, ngươi hiện tại một bước cũng không thể đi lại đâu."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ