Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (13)

1.2K 147 37
                                    

Theo Tiêu Chiến vào thư phòng, Vương Nhất Bác vừa tò mò vừa thấy khó hiểu, không biết là chuyện gì mà trông y có vẻ nghiêm trọng đến vậy.

"Chiến ca, là chuyện gì thế?"

Không trả lời câu hỏi, Tiêu Chiến đi thẳng tới thư án lấy ra một tập tranh, sau đó quay người đưa cho Vương Nhất Bác.

"Ta muốn đưa cho đệ cái này."

Đón lấy tập giấy, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Là cái gì mới được... huynh có ý gì? Tại sao lại đưa tập tranh nữ nhân này cho đệ?"

Vốn còn tưởng Tiêu Chiến đưa y xem bản thảo gì đó, ai ngờ được lại là một sấp tranh mỹ nhân đủ mọi dáng vẻ. Ngạc nhiên, lại xen phần tức giận, Vương Nhất Bác siết chặt xếp giấy cắn răng chất vấn

"Đừng nói với đệ là huynh muốn thú thê."

"Không, cái này không phải dành cho ta."

Nghe y nói vậy Vương Nhất Bác thoáng thả lỏng, nhưng còn chưa kịp cười thì ngươi kia đã lại hắt cho y một chậu nước lạnh đến thấu tim.

"Đây là bình những tú nữ sẽ tiến cung vào tháng sau. Trong đó có hơn phân nửa là các vị thiên kim chọn ra từ nhà quan lại, A Bác, đã đến lúc đệ cần lựa chọn chủ nhân cho hậu cung của mình rồi."

"Huynh nói cái gì? Huynh muốn đệ lập hậu?"

"Ừm, đệ đã sắp nhược quán, chấp chính cũng phải lập hậu để làm yên lòng quần thần. Ta đã tra một chút, trong số này có Hán Tĩnh Tuyết - ái nữ của Hán tả tướng đại nhân cùng Phó Vân Cẩm, thiên kim nhà hữu tướng dung mạo hơn người, phẩm chất đoan chính, rất xứng đáng để chọn làm Hoàng hậu. Đệ có thể..."

"Tiêu Chiến, huynh thôi đi." Không để y nói xong, Vương Nhất Bác đã tức giận gào lên cắt lời

"A Bác, đệ..."

Ném sấp giấy xuống đất, hắn sải bước đi tới bắt lấy bả vai Tiêu Chiến, ép y nhìn thẳng vào mình, khàn giọng nói

"Tiêu Chiến, đệ đã đợi huynh sáu năn, chúng ta còn chưa được ở cạnh nhau bao lâu vậy mà huynh trước thì mang theo tên nhóc kia rời khỏi hoàng cung, sau thì nghe theo mấy tên hồ đồ kia chọn thê cho đệ. Huynh nói đi huynh xem ta là cái gì, rốt cuộc trong lòng huynh ta ở đâu?"

Điên cuồng chất vấn, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đau âm ỉ, còn hơn là lúc cậu quyết định nhảy xuống vực sâu vạn trượng kia. Đăng cơ không được bao lâu, mấy tên kia ỷ mình là trọng thần mà ép hắn lập hậu. Vì căn cơ chưa vững chắc nên hắn không thể triệt để cứng rắn với bọn họ, song cũng chẳng để mấy lời đó vào tai.

Muộn phiền, Vương Nhất Bác đã cố quên đi chuyện này. Hắn định chờ đợi thêm một hai năm nữa, lúc đó khi đã thâu tóm mọi quyền hành và củng cố địa vị vững chắc, hắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà đưa người kia về bên cạnh mình, cho y địa vị xứng đáng nhất.

Ấy thế mà giờ đây người kia đang nói cái gì, y muốn hắn chọn tú nữ. Điều này làm sao có thể.

"A Bác, đệ đừng như vậy. Sớm muộn gì đệ cũng sẽ phải lập hậu, chi bằng bây giờ.."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now