Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (12)

1.3K 167 35
                                    

"A Chiến, ngươi nói lại lần nữa, ngươi..." Vương Nhất Bác không dám tin vào tai mình, khẽ đẩy Tiêu Chiến ra gặng hỏi.

"Ta yêu ngươi, Vương Nhất Bác. Ta là thực tâm thích ngươi, thích tới nỗi không thể khống chế được tâm trí, từng giây từng phút đều nghĩ về ngươi. Ta..."

Còn chưa kịp nói hết câu một bờ môi lành lạnh đã cuốn lấy y, nuốt những lời kia vào trong. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên đường viền môi tinh tế, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của người kia cho tới khi y mặt mũi ửng hồng.

"A Chiến, Vương Nhất Bác ta đời này chỉ cầu có ngươi bầu bạn. Hứa với ta ngươi sẽ mãi ở bên ta, không xa không rời, được không?"

"Ừm, ta hứa." Tựa vào lồng ngực tinh tráng kia, Tiêu Chiến thấp giọng đồng ý, đổi lại một tiếng cười trầm khàn thoả mãn cùng chiếc ôm thật chặt của hắn.

Đã quá nửa đêm, trên chiếc giường phủ gấm là hai dáng hình ôm lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy rằng thực ra chỉ có một người đang say giấc nồng mà thôi.

Nương theo ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ, Tiêu Chiến nằm nghiêng một tay chống đầu, tay còn lại đưa lên khẽ khàng phác hoạ hình dáng khuôn mặt của người kia. Mà Vương Nhất Bác tuy đã mê man tự lúc nào nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy y.

Thực ra Tiêu Chiến không dám nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với mình. Cả hai bắt đầu từ một ý chỉ tứ hôn hoang đường, vốn tưởng rằng sẽ mãi mãi đứng hai hướng ngược nhau, không ngờ lại thu hút lẫn nhau rồi cùng rơi vào bể tình.

Đối với y, thế gian đã sớm chẳng còn gì lưu luyến. Dự Quân Minh chết dường như đã mang đi hết những ánh sáng cuối cùng. Cứ ngỡ sau này sẽ chỉ là những ngày tháng thống khổ giày vò. Vậy mà ông trời lại đem hắn xuất hiện, từng chút từng chút một cứu vớt lấy y.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết từ lúc nào mình đã đem lòng yêu Vương Nhất Bác. Có thể là từ một đêm kia khi hắn cùng y đối ẩm dưới trăng, là lúc hắn nắm lấy tay y đưa y ra khỏi cơn ác mộng năm xưa mà Mộ Lăng Kỳ khơi lên. Hay thậm chí là từ những lần hai người chung đụng, vui có, giận hờn có mà oán trách cũng có.

Chỉ biết khi phát giác ra tình cảm đã như rễ cây đâm sâu không ngừng xiết lấy trái tim, khiến y không cách nào buông xuống được.

"Vương Nhất Bác, thật tốt vì ông trời đã đem ngươi tới. Kiếp này gặp được ngươi ta nguyện theo ngươi cả một đời." Dứt lời Tiêu Chiến liền đặt một nụ hôn lên môi hắn, thoả mãn mỉm cười.

Kể từ đêm hai người thổ lộ tâm tình mỗi ngày trôi qua đều là những giây phút lãng mạn, đáng trân quý. Vương Nhất Bác ở phủ dưỡng thương, không có gì làm liền cả ngày quấn lấy Tiêu Chiến làm nũng, một khắc cũng không muốn rời.

Lúc thì cùng y nghe khúc, khi lại ở trong hoa viên ngắm cảnh thưởng trà. Hoặc đơn giản hơn chỉ là ở lì trong phòng đọc sách, thưởng thức mấy món ăn mới mẻ. Phu phu hai người ân ái khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị đỏ mắt. Tỉ dụ như Thẩm đại thiếu gia kia chẳng hạn.

"Vương Tiêu Hàn, huynh cũng thực an nhàn. Thảnh thơi dưỡng thương, lại có mỹ nhân bên cạnh bầu bạn, hoàng đế cũng không sung sướng bằng huynh đâu."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now