Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của người (2)

1.3K 184 120
                                    

"Sư tỷ, đây là nơi ở của tỷ sao?"

Ngước lên cánh cổng đóng chặt, cao chót vót treo đầy lụa đỏ, bên trên là tấm bảng hiệu lớn khắc ba chữ "Di Hồng Viện" theo lối chữ Thảo rồng bay phượng múa, Tiêu Chiến sửng sốt. Đi mất hai ngày mới tới trấn Thước Diệp, không ngờ lại dừng chân ở nơi này.

Sư tỷ thỉnh thoảng mới về núi ở cùng hắn và sư phụ, khi tới chẳng đem theo chút đồ đạc nào, chỉ có một tay nải be bé, không ngờ dưới trấn lại có cơ ngơi đồ sộ như thế này. Mà khoan, không phải nàng lại đem cậu đi ở đợ làm nô tài đó chứ.

Nom thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngờ vực nhìn mình, phát giác được suy nghĩ trong đầu tên nhóc này, Trịnh Kim Tú liếc cậu bằng nửa con mắt, sau mới chậm rãi nói

"Đây là nhà của ta, sau này đệ sẽ cùng ta ở lại đây. Sao hả, không thích?"

"A, không phải, nhưng đệ thấy nó lớn quá. Đây là cái mà sư phụ vẫn hay kể, gọi là... à gọi là khách điếm sao?"

Đứng bên cạnh nhìn hai tỷ đệ trò chuyện, Tống Xuân Kiêu bị câu nói của Tiêu Chiến chọc cho bật cười. Dùng chiết phiến vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái, y giải thích:

"Không phải khách điếm, là kỹ viện. Sư tỷ của đệ là tú bà của Di Hồng viện nổi tiếng nhất cái trấn Thước Diệp này đấy."

"Kỹ viện? Tú bà? Là gì vậy?" Tiêu Chiến ngây ngô nhìn sang Tống sư huynh của mình, ý muốn y giải thích rõ ràng hơn.

Trông bộ dáng ngốc nghếch của hắn, Tống Xuân Kiêu vừa cười vừa lắc đầu mà rằng: "Thôi, để sau ta giải thích rõ cho đệ." Nói đoạn liền quay sang sư muội mình: "A Tú, hay là cứ để đệ ấy ở cùng ta, một tên nam tử ở chỗ của muội liệu có bất tiện không?"

"Sư huynh, huynh quên nhiệm vụ của đệ ấy là gì à. Câu dẫn nam nhân, còn có chỗ nào có thể mục sở thị* kỹ lưỡng hơn chỗ muội sao? Đến lúc phải để đệ ấy luyện tập rồi. Huynh cứ về lo chuyện làm ăn của huynh đi, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ bọn muội sẽ không nhờ tới huynh." Trịnh Kim Tú tủm tỉm đáp lời.

"Ai da, muội nói cũng đúng. Ta chuẩn bị phải tới đế đô một chuyến, nhanh thì mười ngày mà chậm thì một tháng. Muội hãy chăm sóc A Chiến cho tốt, hơn hết là nếu tìm được cơ hội hãy giúp đệ ấy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Với bản lĩnh của muội ta nghĩ chắc không tới ba tháng đâu."

"Sư huynh, nhưng lần này mục tiêu lại là tên mặt than đáng ghét Vương Dật Chi kia, muội cũng không tự tin lắm đâu. Mà thôi, huynh mau về đi kẻo muộn, chuyện còn lại cứ để muội lo."

"Được, vậy ta đi trước." Dứt lời liền quay sang xoa đầu Tiêu Chiến, thấp giọng dặn dò: "A Chiến, nhớ phải nghe lời sư tỷ của đệ. Ta sẽ mau chóng trở về."

"Vâng, khi nào huynh về nhớ đem quà cho đệ nhé." Tiêu Chiến híp mắt cười, vừa nghĩ tới được nhận quà là trong tâm liền sung sướng vô cùng.

"Ừm, ta đi đây."

Tiễn Tống Xuân Kiêu rời đi, Trịnh Kim Tú đem theo Tiêu Chiến rời bước vào Di Hồng viện. Bây giờ mới qua giờ Tỵ, các cô nương còn chưa thức dậy nên trong viện khá vắng vẻ, chỉ có vài tên nô bộc đang dọn dẹp lại bàn ghế. Trông thấy nàng dẫn một tên tiểu bạch kiểm* về thì không khỏi ngạc nhiên. Nơi đây đâu phải kỹ nam viện, sao tú bà lại đưa hắn về đây. Chẳng lẽ lại là nhân tình của bà chủ? Nhìn dáng vẻ mặt hoa da phấn, ngây ngây ngô ngô chưa trải sự đời của hắn mà bọn họ thấy xót xa thay. Không ngờ Trịnh nương lại có khẩu vị đặc biệt đến vậy.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon