Nhạn về phương Bắc (10)

974 130 66
                                    

Bị tiếng hét hoảng loạn của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, đồng thời lại cảm nhận được từ sau lưng có thứ gì đó đang lao nhanh tới Tiêu Chiến theo phản xạ tránh sang bên phải. Có điều lúc này y đang bị thương cộng thêm linh lực đã bị khoá chẳng khác nào phế nhân cho nên tốc độ không được nhanh nhẹn, so với thứ kia thì chẳng khác nào rùa với thỏ.

BỘP!!!!

Có thứ gì đó trơn nhẵn đập mạnh vào sau khiến sống lưng y hơi nhói, cảm giác da đầu tê rần. Theo phản xạ đưa cánh tay còn lành lặn gạt thứ đó đi, chẳng ngờ nó lại thừa cơ quấn lên tay y trườn lên phía trên. Tiêu Chiến bị thứ đó làm cho vừa nhột vừa tê ngay lập tức đưa tay lên xem. Không ngờ vừa nhìn rõ hình dáng vật nhỏ liền bị doạ tới hoa dung thất sắc, hoảng loạn thét lớn.

"Ahhhhhhhh, rắn........"

Đâu chỉ là rắn bình thường, đó còn là một con ngân xà to bằng ngón tay cái, dài chừng bốn tấc*. Chiếc đầu rắn theo chuyển động của y còn không ngừng lắc lư khiến y sợ chết khiếp.

Đưa tay vung mạnh hòng để ngân xà rơi khỏi tay mình, Tiêu Chiến sợ tới trán toát đầy mồ hôi, cánh môi run rẩy muốn hét thêm mà không được.

Ở bên kia Vương Nhất Bác hét xong một tiếng toan muốn vùng dậy thì bị vết thương đánh ngã, chỉ có thể cắn chặt răng trơ mắt nhìn y đối phó với con rắn nhỏ. Nếu hắn không nhầm thì từ hình thù có thể phán đoán loài vật này có tên Ngân Tử xà, độc tính cực mạnh, bị nó cắn phải sau nửa khắc ắt xuất huyết mà chết. Chỉ là loài xà này so với đồng loại của nó lại rất thích con người, chỉ cần không ra tay làm tổn thương nó chắc chắn nó sẽ không tự nhiên mà phun nọc.

"Ngọc Ninh, trước ngươi... đừng động. Cứ đứng yên đó, Ngân Tử xà sẽ không cắn ngươi." Gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Vương Nhất Bác nén cơn đau nơi lồng ngực chầm chậm nói.

Tiêu Chiến nghe lời hắn thì càng run rẩy kịch liệt. Trước giờ y sợ nhất là những loài vật nhỏ trơn mềm không xương sống. Vừa nhìn thấy con rắn này hồn vía đã xuất thân hơn phân nửa, làm sao có thể bình tĩnh được chứ. Y cũng có nghe nói qua Ngân Tử xà là loài vật đặc biệt, cực kỳ yêu thích mùi hương của con người. Chúng sẽ quấn chặt lấy kẻ nào mà chúng cho rằng có mùi mà mình thích. Tất nhiên chỉ quấn lấy chơi đùa chứ không phải làm hại nhưng nào có mấy ai bình tĩnh được khi đối mặt với loài độc chí tôn này kia chứ, nhất là với kẻ cực kỳ sợ rắn như y nữa.

Mặc dù muốn nghe theo lời Vương Nhất Bác nhưng tâm trí của Tiêu Chiến lúc này đã cực kỳ hỗn loạn. Nhìn con rắn ngóc đầu lên đung đưa dõi theo, thân thể y không khống chế được mà run rẩy kịch liệt. Để tránh cho việc bản thân kích động khiến con rắn hoảng sợ tấn công, y liền nhắm chặt mắt lại. Bất quá xúc cảm trên tay vẫn không thể đánh lừa y.

"Ngọc Ninh, ngươi từ từ lại gần chỗ ta đi." Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn y, nhẹ giọng.

"Ta... ta sợ..."

"Đừng sợ, đi tới chỗ ta, ta giúp ngươi lấy nó ra..." Hắn lại lần nữa gượng ngồi dậy, khó khăn dựa vào thành giường hổn hển nói.

Dường như tiểu ngân xà có thể nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người họ, nó xoay cái đầu trơn láng cùng cặp mắt vàng ươm nhìn về phía Vương Nhất Bác, híp mắt thè lưỡi nhìn hắn. Trông thấy một màn này Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ra. Sao y cứ có cảm giác con rắn nhỏ kia đang chế nhạo mình nhỉ. Rõ ràng chỉ là loài vật, sao có thể hiểu được tiếng người đây.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now