Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của người (3)

1.1K 154 42
                                    

Một câu nói ra vừa vặn khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi tột độ.

"Này, tên nhóc đó vừa nói cái gì? Cậu ta muốn lên giường cùng ai?" Dương Thiên Hựu vốn đang áp giải tên phu xe ngơ ngác quay sang hỏi mấy huynh đệ đằng sau.

"Ông trời của ta ơi... hắn nói... nói muốn lên giường cùng Dật... Dật Chi đại ca hả?" Ngô Văn Quán lắp ba lắp bắp thuật lại, trong lòng bị doạ sợ đến không nhẹ.

Mà không chỉ có hai bọn hắn, gần mười huynh đệ sai nha bên kia cùng toàn thể bá tánh đều cảm thấy mình như đã nghe nhầm rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là hai người nam nhân với nhau thế nhưng vừa gặp đã đòi lên giường. Chuyện này cũng quá là đáng sợ đi.

Mặc kệ những gương mặt thất thố khiếp sợ và lời bàn ra tán vào xung quanh, Tiêu Chiến tiếp tục lắc lắc cánh tay của người kia, chờ mong

"Ê.. huynh có nghe ta nói không vậy? Ta là muốn..."

"Im miệng!"

Không để tên đó nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng quát hắn dừng lại. Một thoáng sững sờ qua đi, y thấy cơn tức giận dâng đầy trong lồng ngực, thật muốn tóm kẻ càn rỡ này mà đập cho một trận hả lòng hả dạ. Dám trêu ghẹo cả quan sai, tên hỗn trướng này là đang chê mạng mình quá dài hay sao.

Khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng, Vương Nhất Bác đưa mắt lườm mấy tên huynh đệ đang chờ xem kịch hay ở bên cạnh khiến bọn họ liên tục ho khan, giả vờ quay sang chỗ khác. Sau đó giật tay mình ra khỏi tên nhóc kia, lạnh lẽo lên tiếng:

"Ngươi tên là gì?"

Tiêu Chiến tưởng hắn hỏi tên của mình là đã đồng ý qua lại liền hớn hở trả lời

"Ta tên Tiêu Sở Nhất, huynh có thể gọi ta là Sở Nhất. Nếu huynh đã đồng ý rồi có phải chúng ta sẽ cùng về nhà không?"

Nghe mấy lời càn rỡ của kẻ trước mặt, Vương Nhất Bác liền cảm thấy đầu đau dữ dội. Siết chặt nắm đấm cố ngăn mình không tóm lấy tên này mà hạ quyền, y cắn răng không lên tiếng. Dương Thiên Hựu thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người của y liền tiến đến giật giật vạt áo, nhỏ giọng:

"Dật Chi ca, huynh phải bình tĩnh. Xem hắn vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không làm ra mấy chuyện xấu xa, huynh không thể đánh người. Đánh bá tánh sẽ bị sư gia trừ năm lạng bạc tiền thưởng, toàn thể huynh đệ tháng này có no ấm hay không đều nhờ cả vào huynh đó."

Tháng này bọn họ chưa được lãnh tiền công, sư gia cùng một giuộc với tri phủ đại nhân thì như hổ rình mồi lúc nào cũng chăm chăm cắt xén lương lậu của đội sai nha. Nếu để hai người đó biết Vương bổ đầu ra tay đánh người còn không phải sẽ hả hê mà lấy đi tất cả sao. Chịu vũ nhục đương nhiên uỷ khuất, nhưng mà đói bụng thì sẽ chết đấy.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn Tiêu Chiến gằn giọng:

"Ngươi, cút cho ta. Nếu còn dám xuất hiện trước mắt ta đừng trách ta không khách khí. Gặp một lần ta đánh một lần, nghe rõ chưa?"

"Nhưng ta đâu có làm gì, chẳng phải chỉ muốn ngủ cùng huynh thôi hay sao?" Tiêu Chiến tủi thân đáp lời.

"Ngươi..." Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình sắp hỏng rồi mới đi nói lý với tên này. Thôi năm lượng bạc thì năm lượng bạc, cùng lắm thì hắn ăn cháo một tháng, tên khốn kiếp này nhất định phải đánh.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now