Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (2)

1.3K 164 25
                                    

Thay y phục xong xuôi, Tiêu Chiến cầm lấy quyển Thi Lương Dạ tập trên giá sách đi tới bên giường, nửa nằm nửa ngồi lười biếng lật giở từng trang giấy.

Đang say sưa thì chợt có tiếng động vang lên từ cánh cửa sổ. Một hắc y nhân khéo léo lách qua khung cửa, đi tới trước mặt y quỳ xuống, cung kính dâng lên một phong thư:

"Vương gia, Hàn đại nhân truyền tin tới."

"Ừm."

Cầm lấy xé mở lấy ra tờ giấy bên trong, y lướt nhanh qua hàng chữ rồi bước tới bên giá nến châm lửa đốt đi. Phủi chút tro tàn dính trên tay, Tiêu Chiến nhìn kẻ đang quỳ bên dưới ra lện:

"Triệu Đường, ngươi hãy tiếp tục theo sát Lý Ôn, bản vương e không lâu nữa phe tể tướng sẽ có hành động. Cẩn thận đừng để bọn chúng nắm được sơ hở kẻo bứt dây động rừng. Thêm nữa, hãy báo với Chung Diệm mau chóng trở về, ta cần hắn cùng ta ở lại Vương phủ."

"Rõ. Còn có một chuyện"

"Hửm, chuyện gì?"

"Phượng Linh Lung cô nương chuyển lọ Băng Tâm hoàn này cho ngài, nói là dùng thay thuốc cũ."

"Ừm, được rồi, ngươi đi đi."

"Thuộc hạ cáo lui."

Nhìn tên hắc y nhân biến mất vào bóng đêm sâu thẳm, y mệt mỏi thở dài. Hàn Xương Trạch vẫn chu đáo như vậy, để hắn lo chuyện điều tra mật chỉ của tiên đế y cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Chỉ có điều lần này lại tiếp tục nợ hắn một phần ân tình, không biết tới khi nào mới có thể trả được.

Cất lọ thuốc vào đầu giường. Lại thổi tắt ngọn nến đỏ rực, Tiêu Chiến nằm xuống, dần chìm vào giấc mộng.

Cùng lúc ấy tại một căn phòng khác trong Vương phủ,

"Đại nhân, quả đúng như người dự đoán, Vương gia đã lén gặp gỡ thuộc hạ của mình."

"Ồ vậy sao, bọn họ nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn quyển binh thư, không ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Thuộc hạ sợ bị phát hiện nên không dám đứng quá gần, tên kia võ công cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ nghe thấy loáng thoáng Hán đại nhân, mật chỉ."

"Yến Phi, ngươi tiếp tục theo dõi y thật chặt cho ta, nhất cử nhất động phải báo ngay cho ta biết." Giọng hắn hờ hững, không nghe ra được ý tứ bên trong.

"Thuộc hạ tuân mệnh." Trình Yến Phi vâng mệnh lui xuống.

Đợi tên kia đi khuất, Vương Nhất Bác đặt quyển sách xuống, sau đó lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay ngắm nghía.

"Cạch"

Hắn mở hộp lấy ra từ bên trong một chiếc ngọc bội cẩm thạch đầy vết rạn nứt chằng chịt, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng dần dâng lên nỗi muộn phiền.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now