Chấp nhận

1.4K 147 74
                                    

Trông thấy thần sắc ngạc nhiên của Vãn Hành, Cơ Khách Đế Quân cũng không kể chi tiết, chỉ qua loa nói rằng năm xưa khi bọn họ còn tại vị Đế Quân như y đã chính tay phong ấn Ma tôn Cẩn Dục dưới chân núi Hoàng Thiên để bảo vệ tam giới. Hiện tại hắn đã thoát khỏi phong ấn, rất nhanh sẽ quay trở lại trả thù, e rằng việc đầu tiên sẽ bắt đầu tới quấy rối hai người lịch kiếp. Kiếp số bị quấy nhiễu sẽ khó lòng lấy lại được thần lực, tới lúc đó chẳng khác nào con kiến bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, không thể phản kháng.

"Ngài nói như vậy chẳng phải hiện tại không cần tới bọn ta lịch kiếp hắn cũng có thể dễ dàng khống chế bọn ta ư." Vãn Hành nghe kể xong thì rơi vào trầm tư.

"Hiện tại hắn chưa khôi phục pháp lực như năm đó nên chỉ có thể quấy nhiễu các ngươi ở dưới phàm trần. Nếu dám xuất hiện tại thiên đình sợ rằng chưa kịp ra tay đã bị thiên binh thiên tướng bắt lại rồi. Ngọc Đế đối với hắn lúc nào cũng phòng bị chu toàn." Cơ Khách Đế Quân lắc đầu.

"Nhưng sau khi ta lịch kiếp sẽ mất đi ký ức, làm sao có thể nhận ra hắn?"

"Việc này bản quân cũng đã chuẩn bị xong, ngươi hãy đưa tay ra đây."

Vãn Hành nghe lời đưa cánh tay phải về phía y, chỉ thấy Cơ Khách Đế Quân vén áo lên sau đó lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó, được một khắc phần da thịt được chạm vào loé lên hình ấn ký màu đỏ rực sau đó dần dần biến mất. Hài lòng nhìn cánh tay hoàn mỹ không còn chút vết tích nào, Cơ Khách Đế Quân chậm rãi giải thích.

"Ấn ký này sẽ giúp các ngươi nhận ra hắn, chỉ cần tiếp xúc trong phạm vi trăm mét nhất định sẽ phát sáng rực rỡ. Ma tôn Cẩn Dục là chủ của ma giới, có khí tức rất đặc thù, kẻ khác không thể có được. Cho dù hắn có thay đổi dung mạo thì khí tức cũng tuyệt đối không thể giả. Bởi vậy ngươi hãy yên tâm, ngoại trừ Cẩn Dục ấn ký này tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn với bất cứ kẻ nào."

"Đa tạ Đế Quân chỉ bảo."

"Ừm, ta sẽ đi tìm Thương Ngọc để nhắc nhở hắn." Nói xong y lại lấy từ ống tay áo ra một cuộn tranh đưa cho Vãn Hành: "Cái này, ngươi cầm lấy."

"Đây là..." Đón lấy cuộn giấy, Vãn Hành tò mò hỏi.

"Chính là phác hoạ chân dung của Ma tôn Cẩn Dục. Cho dù sau này xuống trần ngươi sẽ quên hết, thế nhưng bản quân nghĩ ngươi ít nhất cũng nên biết dung mạo hắn trông thế nào."

"Đa tạ Đế quân."

Tiễn Cơ Khách Đế Quân rời đi, Vãn Hành đem cuộn tranh đặt trên án thư sau đó chầm chậm mở ra. Trên lớp giấy thanh nhã đượm mùi hương mai dần hiện ra một thân ảnh nam tử mi mục tuyệt luân khiến ai nấy nhìn vào đều phải cảm thán.

Hắn vận y phục đỏ lả lơi, mái tóc bạch kim buông dài tuỳ ý. Trong tay cầm một chén rượu đứng tựa mình dưới gốc đào, đôi mắt hơi xếch nhìn thẳng về phía trước như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Không thể không nói người này quả thực chính là tuyệt sắc nam tử đẹp nhất mà y từng biết. Không phải là nét đẹp anh tuấn tiêu sái giống Thương Ngọc, ở hắn ẩn chứa một thứ gì đó quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm, khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now