Kiếp thứ tư: Nhạn về phương Bắc (1)

1.6K 154 62
                                    

Gió Bắc lạnh lẽo cuồn cuộn rít gào như những con dã thú lao vào khoảng không bất tận, bực bội mà bổ nhào xuống cảnh vật bên dưới. Giữa bầu trời xám xịt, một cánh nhạn yếu ớt, cô độc phải chăng đã lạc đàn chếnh choáng chực bị gió lớn cuốn đi.

Trên bậc đá dẫn lên đài cao, bóng dáng nam nhân mảnh khảnh vận thanh y đơn bạc chầm chậm lê bước, mà ở bên dưới hàng chục cặp mắt với ánh nhìn hằn học nhìn y chăm chú, trên khuôn mặt bọn họ không có lấy nửa điểm xót thương mà thay vào đó là những nụ cười quỷ dị, dữ tợn. Người nam nhân ấy chính là các chủ Tri hạc các vang danh một thời - Tiêu Chiến, tự Ngọc Ninh.

Mặc kệ tất thảy, Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên vén mái tóc mới ngày nào còn đen tuyền giờ đã đã nhuốm màu trắng tang thương, mềm mượt buông xõa bên tuấn nhan như ngọc. Thở dài một tiếng, môi mỏng khẽ nhếch bước về phía đỉnh đài. Ba trăm bậc thang cao đối với y mà nói dù đã bị phế hết võ công thì cũng chỉ cần một cái lắc mình là có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng không, y vẫn muốn tự mình đi, muốn tự mình cảm nhận cái chết đang gần kề trong gang tấc.

Không bao lâu sau Tiêu Chiến đã tới đích, đứng trước mép đài cao, phượng mâu lưu ly trong suốt như bảo ngọc ngước nhìn cánh én nhỏ trên nền trời u ám, rồi lại nhìn xuống lòng hồ vốn quanh năm yên tĩnh giờ lại sục sôi cuồng loạn như muốn nhanh nhanh chóng chóng nuốt chửng lấy mọi thứ.

Hồ Khốn Long - cấm địa của tộc Vương thị, nơi giam giữ linh hồn của thần thú Thanh Long. Đám người này đem y tới đây là muốn y dùng máu thịt hiến tế thần thú, phá giải phong ấn, giúp Vương tộc lần nữa xưng vương. Y hiểu, chỉ là y vẫn không cam tâm.

Bất quá không cam tâm thì sao? Mà không nguyện ý lại như thế nào?

Người kia, hắn đã nói sẽ bỏ qua hết thảy oán hận cùng y mai danh ẩn tích, sống cuộc sống thần tiên quyến lữ.

Người kia, hắn từng hứa đời này nếu không phải y tuyệt đối không cưới người khác.

Đáng tiếc, hắn lại nói dối.

Đáng tiếc, chỉ có mình y vẫn coi đó là thật tâm.

Cả một đời giằng xé ân oán tình thù, vì thù sinh hận, vì hận lại thành yêu, thế nhưng tất cả chỉ là hư tình giả ý, là hoa trong gương, là trăng dưới nước, nào có thể chạm vào.

Một giọt lệ châu trong suốt rơi khỏi hốc mắt rơi xuống vạt thanh y phấp phới. Tiêu Chiến ngửa cổ nhìn về phía xa, ở đó có đình đài lầu gác lộng lẫy, có người mà y yêu thương nhất mực. Chỉ là người ấy lúc này lại đang cùng cô nương khác nên duyên trăm năm, mà người đó lại đã từng là kẻ muốn giết chết hai người họ.

"Điệp Linh, ngươi nói đúng. Ta không nên động tình, càng không nên yêu hắn." Than nhẹ một câu, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chỉ ước giá mà ngày đó hắn có thể lấy đi đôi mắt này của y thì tốt. Không nhìn, sẽ không phải đau khổ.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now