Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (1)

2.9K 208 13
                                    

"Ngươi thật sự muốn xuống phàm lịch kiếp cùng Thương Ngọc?" Nhìn cái kẻ đang nhàn nhã thưởng trà trước mặt, Mạc Thanh Khiêm tiên quân không nhịn được chất vấn.

"Nếu không thì sao? Cơ Khách đế quân cũng đã nói rồi, đây là cơ hội giúp ta lấy lại thần tịch." Vãn Hành nhẹ giọng.

"Chuyện Dạ Thư đế quân cùng Mộ Kỳ đế quân hi sinh cứu tiên giới bảy trăm năm trước ta có nghe nói. Có điều nghĩ đến việc ngươi và Thương Ngọc lại là hoá thân của họ thì quả đúng là khó tưởng tượng."

"Chuyện kiếp trước ta không quan tâm lắm, sở dĩ lần này ta đồng ý là vì mục đích khác."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Giải quyết ân oán với tên mặt lạnh kia." Nói xong liền nhấp một ngụm trà Diệp Tuyền Băng Sơn, thầm cảm thán trà do Hiểu Nguyệt tiên tử tặng quả thực rất ngon.

"Ngươi... aizzz, Vãn Hành ơi Vãn Hành, cần gì phải làm vậy. Dù sao cũng đã ba trăm trăm rồi, sao lại vẫn chưa quên?"

"Quên? Trừ phi ta hoặc hắn chết!"

"Phi... phi... Cái tên cáo già nhà ngươi đúng là độc miệng. Nghe nói hôm nay ngươi sẽ xuống trần, không đi cùng tên kia sao?"

"Cơ Khách đế quân đã nói để ta xuống trước, có vẻ kiếp này với ta mà nói sẽ không dễ chịu lắm đâu."

"Ha ha, ta thật muốn thấy cái bộ dáng già đi của ngươi, để xem ngươi còn kiêu ngạo được hay không. Lúc đó ta chắc chắn sẽ mời vị hoạ tiên giỏi nhất hoạ lại bộ dáng của ngươi, sau đó rải khắp thiên đình. Để xem còn vị tiên tử nào mê đắm ngươi nữa."

"Hừ, vậy thì ta sẽ đem chuyện ngươi thầm mến Hiểu Nguyệt tiên tử nói cho Ti Mệnh biết. Ngươi cũng biết nàng ta rất giỏi buôn chuyện mà." Vãn Hành nhướng mày khiêu khích.

"Ngươi... Mau cút đi tên đáng ghét."

Thấy Mạc tiên quân cau mặt như nuốt phải bọ, Vãn Hành thần quân liền bật cười. Đứng dậy khẽ rũ rũ vạt áo đi về phía Nam Thiên Môn. Mười dặm hoa đào trong Thiển Ngọc cung lay động như muốn nói lời tạm biệt với chủ nhân của mình. Vươn tay đón lấy cánh hoa liệng trong gió, bên môi Vãn Hành khẽ gợi một mạt ý cười.

"Hoa đào, cuối cùng cũng nở rồi."

*******

Lương Triều, Vương Quảng đế năm thứ 9.

"Tiêu tiên sinh, lại lên núi hái thuốc sao?"

"Chào bá phụ"."

"Tiêu tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

"Chào bá mẫu, người hôm nay ra chợ thật sớm."

"Chào Tiêu tiên sinh." Mấy đứa bé nhìn thấy người kia cũng cất cao giọng.

Tiêu Chiến tự Thương Lan là một thư sinh tài hoa hơn người, từ lâu đã được mệnh danh là Đệ nhất tài tử của thành Tô Châu. Năm năm trước đỗ đầu kì thi trạng, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử lập quốc của nhà Lương. Thế nhưng, chỉ chưa đầy hai tháng sau đã bị tước hết phong hào, đuổi về quê làm một thần dân nhàn tản.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now