Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (6)

1.2K 158 28
                                    

Tiêu Chiến đã có một giấc mộng thật dài, đầy đau đớn và thống khổ. Điều mà y không mong muốn thấy nhất chính là dáng vẻ người kia lúc rơi xuống vực, thế nhưng từng đêm từng đêm nó không ngừng xuất hiện hành hạ khi y nhắm mắt lại.

14 năm trước,

"A Chiến, chúng ta cùng trốn đi như vậy sẽ không sao chứ?" Đứa bé mặc áo gấm xanh, gương mặt phấn nộn, tóc để trái đào lo lắng kéo áo hài tử y phục màu trắng bên cạnh, không ngừng đặt câu hỏi.

"A Kỳ, chúng ta chỉ ra ngoài chơi một lát thôi. Không lẽ ngươi không muốn ra ngoài ăn hồ lô ngào đường, còn có kẹo râu rồng thơm thơm ngọt ngọt nữa." Nam hài áo trắng chỉ khoảng 5-6 tuổi nâng gương mặt tinh xảo lên thấp giọng dụ dỗ.

"Muốn chứ, muốn chứ. Nhưng mà nếu cha đệ biết được, người nhất định sẽ đánh gãy chân đệ."

"Không cần phải sợ. Có ta ở đây nếu hắn dám động vào đệ ta sẽ phạt trượng hắn."

"Được, vậy huynh nhất định phải bảo vệ đệ đó."

"Tất nhiên rồi."

Dứt lời, đứa nhỏ áo trắng liền kéo tay cậu nhóc kia lẩn vào đám đông, thừa cơ mọi người không chú ý trốn ra ngoài.

Nam hài áo trắng dáng vẻ tinh nghịch kia không ai khác chính là Tiêu Chiến - nhị hoàng tử của Lương quốc. Bé trai còn lại tên Mộ Lăng Kỳ, con trai độc nhất của Lễ bộ thượng thư Mộ Khải Lam.

Hôm nay là ngày giỗ tổ, bọn họ được theo đến tông miếu tế lễ. Vốn bản tính ham chơi nghịch ngợm, Tiêu Chiến như chú chim sổ lồng nhanh tay bắt lấy bằng hữu thân thiết của mình là Mộ Lăng Kỳ lên âm mưu lén ra bên ngoài thăm thú.

Hai đứa bé nhỏ nhắn, lại cực kỳ thông minh, biết lợi dụng sơ hở để tránh thoát những kẻ hầu cận cùng binh lính canh phòng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã mò ra tới đường lớn, nhanh chóng lẩn vào trong đám đông dân chúng đứng xem lễ tế.

Từ nhỏ lớn lên trong lầu son gác bạc, hưởng thụ đủ mọi phồn hoa nhung lụa cho nên đối với nơi nhân gian bình dị, hai đứa nhóc luôn tồn tại sự tò mò, thích thú. Ra tới ngoài phố, Tiêu Chiến dẫn tiểu Kỳ chạy hết bên này tới bên kia, ngắm nghía từng gian hàng đồ chơi nhiều màu sắc, còn lấy ngân lượng lén giấu trong người mua đủ loại quà vặt thơm ngon. Có lẽ cũng vì quá mải chơi nên chúng không biết rằng từ lâu đã có mấy ánh mắt tham lam ghi chặt vào mình.

Hai canh giờ sau, thấy trời không còn sớm, hai tiểu hài tử quyết định men theo con đường tắt, đi qua một con ngõ nhỏ vắng người qua lại mà lúc trước trốn đi để về lại tông miếu. Tuy nhiên vừa mới chạy không được bao lâu, hai chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bất thình lình chụp tới tóm gọn, mặc các cậu ra sức giãy giụa.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một ngôi miếu rách nát, mơ hồ tranh tối tranh sáng trong ánh lửa bập bùng. Thử cử động thì phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, nhìn sang bên cạnh thấy Mộ tiểu tử đang hôn mê nằm gục xuống đất, Tiêu Chiến hoảng sợ tới cực điểm.

"Ha ha, hai tên oắt con này không phú cũng quý, xem ra lần này chúng ta phát tài thật rồi."

"Còn phải nói sao, ngươi nhìn y phục của chúng xem, đều là gấm lụa đắt tiền. Ta nghĩ lần này chúng ta phải đòi tiền chuộc vài ngàn lạng ấy chứ."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now