Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (15)

1.2K 129 20
                                    

"Chủ tử, qua khỏi dãy Trường Sơn Ý này chúng ta sẽ tiến vào địa giới Bắc thành. Đã đi hai ngày đường người có cần nghỉ ngơi không?"

Trịnh Viễn Chi ra hiệu cho đoàn người một lát rồi tiến tới chiếc xe ngựa phía sau cung kính hỏi.

Bên trong xe, Tiêu Chiến trông có vẻ mệt mỏi ôm chặt lấy Tiểu Vũ đang ngủ mê man, thấp giọng trả lời

"Ừm, nghỉ một lát cũng được."

Ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau xuống dọn chỗ và chuẩn bị thức ăn, Trịnh Viễn Chi cũng xuống ngựa nghỉ một chút. Hơn hai ngày ròng rã chạy không ngừng nghỉ e là vị kia trong cung có mọc cánh cũng khó mà đuổi được.

Để Tiểu Vũ nằm xuống nệm xe êm ái cho Trương Phúc trông chừng, Tiêu Chiến xuống xe thả bộ một chút thư giãn gân cốt. Nhìn thấy phía xa có dòng suối nhỏ, y vội bước tới lấy nước rửa mặt.

Dòng nước mát lành khiến cả người y khoan khoái. Vuốt những giọt nước đọng trên mặt ngọc, y nhìn bóng hình in dưới suối mà thất thần.

Một gương mặt đẹp như tạc với ngũ quan sắc nét, làn da mềm mại nào có giống người đã ba mấy tuổi đầu. Đáng tiếc không mặt ấy lại quá đỗi nghiêm nghị, chẳng có chút tiếu ý nào khiến vẻ đẹp bị lu mờ đi mấy phần.

Ngồi đã quá một khắc*, Tiêu Chiến đứng lên trở về chỗ đoàn người . Nhưng có lẽ là do ngồi lâu mà chân y bị tê, đứng không vững nên cứ vậy mà lao thẳng xuống dưới suối. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người y cứ như con diều bị đứt dây rơi xuống dưới.

Những tưởng sẽ không thoát khỏi cảnh cả bị dìm dưới nước thì bỗng có một cánh tay kéo y lại ôm vào trong ngực.

Quá choáng váng, Tiêu Chiến phải mất một lúc mới đứng vững được. Vì người kia quá cao nên đập vào mắt y chỉ là một vạt hắc bào thêu trúc xanh chỉ bạc. Khẽ giãy ra khỏi lồng ngực người kia, Tiêu Chiến xoa xoa đầu ngước lên nói

"Cảm ơn ng..."

Chữ ngươi còn chưa thốt ra khỏi miệng y đã cứng đờ người.

"Tần Thư Hoài? Sao lại là ngươi?"

"Gặp ta huynh ngạc nhiên lắm hay sao?"

"Hừ, nói thừa. Ngươi hiện đã là truy phạm của triều đình, ta nên vui mừng khi gặp lại ngươi sao?"

"Ha, cũng đâu phải chỉ có ta là đào phạm, hiện giờ cáo thị tìm huynh đã dán khắp 28 thành rồi a." Tần Thư Hoài nhếch miệng cười nhạt

"Vậy lần này ngươi đến là vì chuyện gì?"

"Ta muốn đi theo huynh."

"Không thể, ta và ngươi không chung đường. Đạo bất đồng bất tương vi mưu*" Nói xong y phất tay áo dợm bước muốn đi.

Phát giác thấy hành động của người kia, Tần Thư Hoài vội đưa tay ôm chặt lấy y vào ngực

"Ta cũng không muốn mưu bá nghiệp gì lớn lao, chỉ muốn đi theo bảo hộ huynh và thái tử, chuyện này khó khăn lắm sao?"

"Tần Thư Hoài ngươi muốn làm cái gì, giữa thanh thiên bạch nhật giở trò ôm ấp, còn là với một đại nam nhân. Ngươi khốn kiếp, mau bỏ."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now