Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (15)

1.2K 167 43
                                    

"Ý đại nhân là sao?"

"Ha, chẳng lẽ công tử chưa biết vương gia trúng độc Vạn Tâm, không có thuốc giải e rằng chẳng sống được quá 25 tuổi?" Mộ Khải Lam thong dong thưởng thức ly trà, sau đó ném ra tin tức động trời.

"Đại nhân nói cái gì, sao lại..." Vừa nghe tin ấy máu huyết Vương Quân Minh như chảy ngược lại, tâm can co rút quặn thắt.

"Ồ xem ra cậu không biết thật. Đừng lo lắng, trong tay ta có phương thuốc giải độc, vương gia sẽ không sao."

"Đổi lại đại nhân muốn gì ở ta?"

"Ha ha, xem này, quả là nói chuyện với người thông minh rất sảng khoái. Thứ ta muốn cũng là thứ công tử muốn."

"Thứ ta muốn?"

"Phải, Vương Tiêu Hàn nhất định phải chết!"

Bước ra khỏi tửu lâu, đáy lòng Vương Quân Minh dậy sóng dữ dội. Chuyện năm xưa đã làm kín kẽ như vậy tại sao lão cáo già này vẫn truy ra được hắn là kẻ đã lấy thân phận Dự Quân Minh tiến cung tiếp cận ấu hoàng tử. Cũng chính hắn đã tham gia vào cuộc ám sát mà mục tiêu không ai khác lại là đại bá ruột thịt của mình Vương Sùng Chi. Giờ đây lão ta còn muốn dùng chuyện này uy hiếp hắn bắt tay thực hiện kế hoạch tày trời kia.

"Công tử, người định hợp tác với Mộ đại nhân thật sao?" Thuộc hạ Thừa Sinh thấy chủ tử nhà mình sắc mặt không tốt liền dò hỏi.

"Ta có thể từ chối ư. Hắn chẳng những nắm được yếu điểm của ta, còn giữ tính mạng của người kia. Sao ta có thể bỏ mặc y chết mà không cứu. Chung quy ta đã nợ y quá nhiều." Vương Quân Minh mệt mỏi đáp lời.

"Mục đích của Mộ đại nhân cũng giống với người, tiểu nhân cho là lần hợp tác này cũng không phải xấu."

"Thừa Sinh ngươi không hiểu... Mà thôi, ân oán năm đó cũng đến lúc ta phải tính lại cả rồi. Đi thôi, ta muốn đến Phạm Âm Tự một chuyến." Dứt lời liền trèo lên xe ngựa một đường thẳng hướng về thành Tây.

****

"A Chiến, có lạnh không?" Khẽ ôm người trong lòng thêm chặt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi.

Kể từ sau buổi gặp mặt ban sáng, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn không được ổn định, thường xuyên ngồi thất thần, suy nghĩ vẩn vơ khiến Vương Nhất Bác lo lắng khôn nguôi. Sau bữa cơm tối, hắn phải dỗ dành mãi y mới chịu ra tới ngoài đình hóng gió.

"Ừm, không sao, có ngươi ôm như vậy ta liền không lạnh nữa." Rúc thêm một chút vào lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.

Dõi mắt nhìn ra mặt hồ tràn ngập ánh trăng, phản chiếu lấp lánh như tấm gương dát bạc quý báu, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve mái tóc y, thoả mãn nhưng trong lòng vẫn ẩn giấu nỗi phiền muộn

"Vẫn suy nghĩ về chuyện đường đệ ta ư?"

"Xin lỗi, hiện tại ta không thể nào ngừng nghĩ tới. Ta hoang mang lắm, trong lòng bức bối thật khó chịu."

"A Chiến, ta hiểu cảm nhận của ngươi. Nếu là ta bằng hữu cho là đã chết mười mấy năm, nay bỗng dưng gặp một người dung mạo y hệt ta cũng sẽ ngờ vực, buồn bã. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng dẫu sự thực ra sao cũng phải mạnh mẽ đương đầu, đừng trốn tránh, cũng đừng tự làm khổ mình."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now