Kiếp thứ 2: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (8)

1.2K 161 73
                                    

"Gấp lắm sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi lại.

"Vâng."

"Ngươi kêu hắn tới thư phòng chờ ta một lát."

"Rõ, thuộc hạ cáo lui."

Nhìn Yến Phi rời đi, Tiêu Chiến hơi nhìn sang đánh giá Vương Nhất Bác. Cảm nhận được ánh mắt của y, hắn bật cười:

"A Cẩm sao lại nhìn ta như thế, mau ăn cháo đi, để nguội sẽ không ngon nữa."

"Ngươi không đi ngay à? Người ta chắc là có chuyện gấp đó."

"Ừm không vội, chờ ngươi ăn xong ta sẽ đi."

Thấy hắn vẫn bình chân như vại, Tiêu Chiến cũng mặc kệ, cầm chiếc muỗng lên từ tốn ăn hết bát cháo.
Dáng vẻ khi ăn của y trông cũng thật trang nhã, lại có vẻ tiêu sái khiến Vương Nhất Bác cứ muốn nhìn mãi.

Hơi nghiêng người, chống cằm nhìn Tiêu Chiến ăn, chẳng hiểu sao hắn lại thấy thoả mãn đến lạ.

"Ngươi cũng muốn thử?" Liếc thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến ngước lên hỏi:

"Ừm."

"Nhưng thật tiếc, ta đã ăn hết rồi." Dứt lời liền chỉ vào chiếc bát trống không đắc ý khiêu khích.

"Không cần, ta ăn cái khác là được."

"Hửm, cái gì? Mấy món này ta thử qua rồi, có chút mặn. Nếu ngươi muốn ăn..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nhân lúc y mất cảnh giác mà hôn lên khoé miệng cong cong màu nhạt kia.

"Hm, cháo tuyết yến mùi vị không tồi."

"Ngươi... ngươi làm cái gì??!!! Khốn kiếp."

Bị hành động của Vương Nhất Bác doạ sợ, Tiêu Chiến nhảy ra khỏi người hắn, run run chỉ tay mắng.

"Vương gia, chúng ta cũng đã thành thân, việc này không phải rất bình thường sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục chống cằm nhìn y xù lông nhím, cười xoà.

"Hừ, nhưng ta đâu có bái đường với ngươi, chưa làm đủ phu thê chi lễ* sao có thể coi như người bên gối." Nói xong liền bất mãn quay đi.

Nghe đến đây lông mày Vương Nhất Bác hơi chau vào. Sao hắn lại quên mất chuyện lúc trước vì trốn tránh, bất chấp bị người khác chê cười cũng nhất quyết dùng gà trống bái đường thay cơ chứ.

Thở dài một phen, Vương Nhất Bác đứng lên thong thả chỉnh lại quần áo, nhẹ giọng làm hoà:

"Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi ta có chuyện phải đi trước. Sau khi xong việc sẽ quay về đưa ngươi tới Thuỷ Cư lâu, được chứ?"

Hừ một tiếng xem như đáp lời, Tiêu Chiến trèo lên giường nằm xuống, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng hờn dỗi. Thấy y như vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ xoay người ra khỏi phòng.

Đợi hắn đi khỏi, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm gối ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Chẳng biết dạo này y bị làm sao nữa, mỗi lúc ở bên hắn là y lại bộc lộ những tâm tính như một tiểu hài tử, nào còn dáng vẻ trầm ổn cơ trí như thường ngày. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Vương Nhất Bác, lồng ngực y liền đập loạn liên hồi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘOù les histoires vivent. Découvrez maintenant