Tương tư hận (2)

451 55 3
                                    

Trở về nơi xe ngựa đứng đợi, Trường Vũ tiên quân không nói câu gì mà chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn họ có thể an tâm, sau đó cứ thế chui vào bên trong nghỉ ngơi. Tưởng Chí Khiêm thấy thế thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi giục phu xe tiếp tục lên đường.

Vượt qua dãy Côn Luân, ba người dừng chân nghỉ ngơi tại khách điếm Duyệt Lai ở trấn nhỏ cách đó không xa, tới sáng sớm ngày hôm sau lại bắt đầu hành trình. Đi gần một ngày, cuối cùng khi mặt trời tà tà bóng ngả về tây thì xe ngựa cũng vào tới thành Thường Châu.

Khác với núi Lương Thành hoang vắng, Vĩnh Lâm Sơn cô tịch hay Phong Châu toàn là sa mạc cát bay mù mịt, thành Thường Châu được coi là chốn đông đúc và sầm uất bậc nhất đại lục Phong Vân. Nơi đây không chỉ hội tụ huyết mạch kinh tế giao thương với người tới từ nhân gian mà còn có bốn đại gia tộc trấn giữ bao gồm Diệp gia, Tống gia, Phương gia và Khâu gia.

Vì yến hội Xuân Phong đã cận kề nên lúc này thành Thường Châu vô cùng đông đúc, nườm nượp đón tiếp khách nhân tới từ các đại phái và gia tộc khác ghé thăm. Chính vì vậy khi vừa tới cổng thành Trường Vũ tiên quân đã nhanh chóng thu hồi lại uy áp của bản thân để tránh những phiền phức không đáng có.

Ai cũng biết sự xuất hiện của tu tiên giả đỉnh cấp Đại Thừa trong truyền thuyết sẽ dễ dàng hấp dẫn những người muốn thân cận. Trong đám bọn họ kẻ nào là thật tâm kính ngưỡng, kẻ nào ôm tâm tư tính toán giảo hoạt thì chưa thể nào xác định được ngay. Đối với người muốn an tĩnh, lười để tâm đến lòng người u tối như Trường Vũ tiên quân thì chung quy không để kẻ khác biết tới vẫn là tốt hơn.

Để tránh sai sót trong việc tiếp đón quan khách mà lần này Diệp gia đã sớm phái người tới chờ đợi ở cổng thành. Chỉ cần nhìn thấy phù hiệu hoặc vật chứng tỏ thân phận của các môn phái và gia tộc thì sẽ ngay lập tức mời họ trở về phủ đệ. Bởi vậy khi chiếc xe ngựa có ký hiệu thanh long cách điệu của Phong Hư Môn đi vào thành thì ngay lập tức đã được người dẫn đường đi tới ngỏ lời. Theo chỉ dẫn của hắn, xe ngựa đi thẳng tới đại môn của Diệp gia thì dừng lại.

"Mời các vị quan khách vào hậu viện nghỉ ngơi."

Tên gia bộc chỉ đường cung kính nói với Tưởng Chí Khiêm đang ngồi trên xe. Cậu ta thấy thế bèn gật đầu với hắn sau đó nhảy xuống dưới, xong xuôi mới hướng vào xe ngựa nói khẽ:

"Dạ thưa sư tôn chúng ta đã tới nơi rồi ạ."

Tuy Trường Vũ tiên quân không có đệ tử chân truyền nhưng các đệ tử nội môn do chưởng môn và các trưởng lão chỉ dạy đều cung kính gọi y một tiếng sư tôn. Hơn nữa ở bên ngoài thì cách xưng hô này cũng rất thích hợp bởi sẽ không để lộ thân phận của y. Đây cũng là điều mà Trường Vũ tiên quân âm thầm tán thành.

Ừm khẽ một tiếng, Trường Vũ tiên quân từ bên trong chậm rãi vén rèm chui ra. Tưởng Chí Khiêm vươn tay ra đỡ y, vừa ngẩng lên nhìn thì ngây ngẩn cả người. Sư tôn nhà cậu vậy mà đã thay đổi dung mạo trở thành một nam tử tướng mạo thường thường từ lúc nào. Không rõ là dịch dung hay dùng thuật pháp tạo thành mà lại đem đến cảm giác rất chân thực. Chỉ có điều tuy là có gương mặt không mấy nổi bật nhưng từng cái nhấc tay động chân của y lại mang đầy vẻ quý khí, vân đạm phong khinh* khiến người đối diện vô thức sinh lòng kính trọng.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now