Nhạn về phương Bắc (14)

923 159 84
                                    

"Ngươi nói gì? Quân nhi... Quân nhi làm sao?" Hứa Trân Lan sững sờ không dám tin vào tai mình.

"Nương nương... xin nén đau thương." Hắc y nhân thở dài khó khăn nói, hai tay cung kính dâng lên một tấm binh phù khắc hoa văn hình rồng bằng đồng đen, bên trên dính đầy máu khô đã đông đặc thành từng mảng, bốc mùi gây mũi.

Hứa Quý phi nhìn thấy đồ vật quen thuộc nhất thời ngẩn ra, rất nhanh sau đó hai mắt đã loang loáng ánh nước. Đây chính là binh phù mà cha nàng tự tay giao cho Quân nhi trước khi để nó khởi binh đi tới Huyền Kiêu. Vật còn người mất, điều này làm sao có thể...

"Ahhhhhhh!!! Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi mau nói rõ cho bổn cung!" Vứt bỏ mọi lễ nghi Hứa Trân Lan lao từ ghế quý phi xuống điên cuồng túm lấy cổ áo hắc y nhân tra hỏi. Nàng ta sợ là sắp điên mất rồi.

"Hồi bẩm nương nương, thuộc hạ theo phân phó của người chạy tới Huyền Kiêu truyền tin cho ngũ hoàng tử. Tiếc là khi đến nơi đám thuộc hạ báo ngài ấy đã đem theo một nửa binh lính xuống dưới đáy vực Vô Âm truy bắt tặc nhân. Thuộc hạ nhanh chóng tìm đường xuống dưới vậy mà vẫn chậm hơn một bước, tới lúc tìm đến thì toàn quân gần như đã bị diệt, chỉ còn một tên binh sĩ lén lút trốn thoát. Lần theo chỉ dẫn của gã thuộc hạ đi đến chỗ ngũ hoàng tử thì thấy..." Nói đến đây hắn bất chợt ngập ngừng.

"Thấy cái gì? Còn không mau nói rõ?" Hứa Trân Lan quát lớn.

"Thuộc hạ nhìn thấy tam hoàng tử đang lôi thi thể của ngũ hoàng tử đem đi chôn."

"Khốn kiếp! Vậy tên nhãi Hoài Sinh kia chính là kẻ đã giết chết Quân nhi của ta?"

"Hẳn là vậy, nhưng lần theo hắn thuộc hạ còn phát hiện ra còn có gia chủ Vương tộc Vương Thanh Quân cùng các chủ Tri Hạc các Tiêu Ngọc Ninh cũng ở đó. Võ công chúng quá cao, thuộc hạ không phải đối thủ nên đã lén tìm tới chỗ ngũ hoàng tử đào lấy di vật đem về. Nương nương... thuộc hạ đáng chết!" Dứt lời hắc y nhân liền quỳ phủ phục xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Ha ha ha ha... Hay cho tam hoàng tử, hay cho một tên Vương Thanh Quân. Ta phải giết chúng! Ta phải giết hết bọn chúng! Ahhhhh, Quân nhi của ta... Quân nhi đáng thương của ta..."

Hứa Quý phi nghe tên thuộc hạ bẩm báo xong thì cười lên như điên dại, sau đó không ngừng chửi rủa mạt sát, khóc lóc như kẻ khùng. Dư Thiếu Quân là mạng sống của nàng, là tâm can bảo bối duy nhất của nàng. Vậy mà những kẻ đó dám nhẫn tâm cướp đoạn. Khốn nạn! Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Nhất định phải chết.

CHOANGGGG... RẦMMMM....

Nổi điên đập hết đồ đạc trong tẩm cung, mãi cho tới khi mệt lả Hứa Quý phi mới ngồi vật xuống sàn. Siết chặt tấm binh phù đẫm máu vào lòng, nàng ta lạnh lùng nhìn về phía hắc y nhân, ánh mắt ngoan độc như loài rắn rết khiến hắn dù là một sát thủ chuyên nghiệp cũng có ba phần rùng mình.

"Ngươi mau đi gọi Cơ Phượng tới cho ta."

"Vâng."

"Còn nữa, chuyện Quân nhi đã tạ thế không được truyền ra ngoài. Nếu không cả ngươi và Lục Các đừng hòng thoát thân." Hứa Trân Lan nghiến răng đe doạ.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now