Kiếp thứ năm: Nửa tấc hồng trần (1)

1.2K 138 41
                                    

Bóng tối phủ xuống thành Yên Kinh, nhấn chìm cảnh vật bên dưới vào đêm đen vô tận. Đối lập với một màn mù mịt tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, bên phía đông thành có một con phố rực rỡ ánh đèn, nô nức tiếng cười nói cợt nhả, sặc mùi phấn hương tới ngộp thở. Đó chính là nơi đệ nhất thanh lâu Cẩm Phường Tụ mở cửa đón khách.

Nói về Cẩm Phường Tụ cũng là một truyền kỳ, khắp ba trăm dặm quanh huyện Lương Châu không ai là không biết nơi này là đệ nhất thanh lâu, nổi tiếng với tam đại mỹ nhân dung mạo hoa khuynh quốc khuynh thành, lại có tuyệt phẩm rượu ngon số một Lạc quốc Đào Hoa Nhưỡng trấn lâu. Bởi vậy người đến kẻ đi nhiều không kể xiết, đêm ngày tấp nập ồn ào cả một góc thành. Tất nhiên danh tiếng càng lớn thì việc phát sinh cũng càng nhiều. Những trận ghen tuông, ẩu đả còn nhiều hơn số chồng án từ đạo tặc, lục lâm thảo khấu mà nha môn Yên Kinh thụ lý. Do vậy từ lâu nơi này đã là cái gai trong mắt một vài vị quan công chính nghiêm minh. Có điều gai mắt thì gai mắt, để thực sự nhổ bỏ là điều không ai làm được.

Nguyên nhân cũng bởi nghe nói nơi này chính là tài sản riêng của một vị quan lớn trong triều, vì lẽ đó ngay cả thái thú Lương Châu cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua không nhìn ngó tới, càng đừng nói tới quan phụ mẫu chức tước nho nhỏ dưới trướng. Cho nên bọn họ dù không vừa mắt cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ném ra sau đầu vờ như không biết.

Giờ Tuất hai khắc, như thường lệ Cẩm Phường Tụ lại mở cửa lớn để các cô nương ra ngoài chèo kéo khách nhân qua đường. Giữa bầy oanh yến đang tìm đủ mọi cách phô bày vẻ quyến rũ mị hoặc, tú bà họ Lý đứng trên thềm cao khẽ gật đầu hài lòng. Xem ra hôm nay ả sẽ tiếp tục có một ngày bội thu, nhìn xem khách nhân kéo tới sắp kín cả lầu một kia.

Liếc đôi mắt xếch như hồ ly nhìn quanh một lượt, Lý Lan Hương dừng lại ở chiếc xe ngựa lớn đang chậm rãi chạy tới, trên nóc xe treo một chiếc khánh bằng vàng trạm Tỳ Hưu ngậm tiền nổi bật. Ngay lập tức hai mắt ả liền phát sáng, đon đả bước ra ngoài đường chờ đợi.

Xe ngựa dừng trước mặt ả, cận vệ ở trên nhảy xuống nhanh chóng lấy ra ghế nhỏ đặt dưới đất, xong xuôi mới khẽ mời người trong xe bước ra. Lý Lan Hương thấy rèm gấm lay động, từ trong xe chui ra một bóng dáng mập lùn thì vội vàng tới đỡ, miệng không ngừng than thở mấy lời dâm ngôn uế ngữ.

"Ai dô, đại nhân, sao bây giờ ngài mới tới thăm nô gia? Nô gia nhớ ngài đến nỗi ngày đêm chẳng thiết ăn uống, thân thể này cũng héo mòn cả rồi."

Lý Lan Hương tuổi mới ngoài hai mươi sáu cũng không xem là già. Tuy nhiên so với mấy cô nương trẻ trung xinh đẹp đang độ trăng rằm ở Cẩm Phường Tụ thì thực chẳng khác nào phụ nhân tuổi lớn. Nhất là khi trên mặt ả luôn trát một lớp phấn dày cộp khiến người ta nhìn thấy đã chán ghét, cho nên gã đàn ông kia bị bám dính lấy liền nhăn đôi mày rậm, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy ả qua một bên. Gã ra lệnh cho cận vệ chờ ở bên ngoài sau đó mới đi vào bên trong, hờ hững lên tiếng.

"Bớt nói nhảm đi, bản quan tới đây không phải để gặp ngươi. Phượng Nhu ở đâu?"

Cái người vóc dáng thô kệch ấy có một khuôn mặt cũng tương xứng với thân hình của gã, béo mập với đôi mắt lươn ti hí cùng hàm râu cá trê được tỉa tót gọn gàng, trông qua thật giống mấy kẻ tiểu nhân âm hiểm. Gã chính là Trần Bá Dục, nhìn thì có vẻ không có tiền đồ song thực chất lại là quan khâm sai do đích thân hoàng đế bổ nhiệm, giao cho trọng trách tới Lương Châu điều tra dư đảng tiền triều. Vốn là nhiệm vụ quan trọng tới nhường nào, vậy nhưng khi về tới thành Yên Kinh việc đầu tiên gã làm không phải là bắt tay vào tra án mà lại là đi tìm cô nương vui thú xác thịt. Đám quan lớn trong triều quả thực tất cả đều giống nhau, y hệt một lũ sâu mọt hại dân, chỉ biết hưởng thụ đến tư cách đội mũ ô sa cũng chẳng có.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now