Nửa tấc hồng trần (15)

774 128 51
                                    

Lạc đế khen ngợi một câu, sau đó quay lại nhìn nam tử anh tuấn trước mặt cười nhẹ tiếp lời: "Có điều công tuy nhiều nhưng tội cũng không ít. Trạch Diễm, khanh biết tội của mình chưa?"

Vương Trạch Diễm nghe thấy thế thì nhanh chóng quỳ xuống: "Hạ thần ngu dốt, xin bệ hạ chỉ điểm."

"Haizz, trẫm cùng Thừa Khiêm nhìn khanh lớn lên, vốn kỳ vọng vào khanh rất nhiều. Cứ nghĩ khanh sẽ trở thành một cây đao sắc bén có thể vì thiên hạ này hi sinh hết thảy, vậy mà không ngờ hiện tại khanh lại vì một tên sát thủ mà ngang nhiên phá hỏng đại sự của trẫm. Trạch Diễm, khanh nói xem mình đáng tội gì?"

Lạc đế tuy là cười nói nhưng những lời y thốt ra thì nặng tựa ngàn cân khiến Vương Trạch Diễm lạnh gáy. Không hỏi nguyên nhân, cũng chẳng cho giải thích đã trực tiếp kết tội. Tác phong này quả giống phụ vương hắn như đúc, đúng là hai huynh đệ ruột thịt.

Bình tĩnh ngẩng cao đầu, Vương Trạch Diễm cung kính: "Hoàng thượng bớt giận."

"Ha, Trạch Diễm, trẫm nghĩ rằng Thừa Khiêm hẳn đã gửi tin cho khanh. Chuyện trong kinh cũng đã ổn, khanh mau chóng quay trở về đi. Còn những việc ở đây tạm thời trẫm sẽ giao cho Cảnh Hoài tướng quân tiếp nhận, bao gồm cả tên sát thủ kia nữa." Lạc đế liếc mắt nhìn y phân phó.

Vừa nghe nhắc tới Tiêu Chiến, Vương Trạch Diễm mãnh liệt ngẩng đầu không kiêng kỵ nhìn thẳng vào long nhan, nghiêm túc nói: "Chuyện bệ hạ giao phó thần đã sắp hoàn thành, các thế lực có liên quan tới dư nghiệt tiền triều thần đã nắm rõ già nửa. Nếu hiện tại giao lại cho Cảnh Hoài tướng quân e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, một khi bên địch có dị động chúng ta sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa tên kia cũng chỉ là một sát thủ nhãi nhép, hoàn toàn không đáng để bệ hạ để tâm. Xin bệ hạ hãy để thần tiếp tục ở lại."

Đây là lần đầu tiên Lạc đế thấy Vương Trạch Diễm dám ngang nhiên từ chối mệnh lệnh của mình. Trước đây chỉ cần là Lạc đế nói một y chắc chắn không dám nói hai, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà làm theo hết thảy. Ấy vậy mà hiện tại lại cả gan dám kháng lời khiến Lạc đế cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Trạch Diễm, khanh muốn trái ý chỉ của trẫm?"

"Hạ thần không dám."

"Hay cho một câu không dám." Lạc đế nhướng mày nhìn kẻ vẫn đang quỳ dưới đất, không mặn không nhạt tiếp lời: "Có điều khanh nói cũng đúng, để khanh ở lại cũng được."

"Thần tạ ơn bệ hạ."

Vương Trạch Diễm nghe Lạc đế đồng ý thì vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, không để y đắc ý quá lâu, Lạc đế lại nhanh chóng dội cho y một gáo nước lạnh: "Chỉ riêng tên sát thủ đã ám sát Tô Nhất Diệp là không được. Ngươi hãy đem hắn trở về Yên Kinh, trẫm muốn đích thân tra hỏi. Di chiếu của tiên đế tiền triều đang ở trong tay hắn, khanh biết chứ?"

"Bệ hạ, nhưng..."

Thấy Vương Trạch Diễm còn muốn nói gì đó, Lạc đế đã nhanh chóng giơ tay ngăn lại: "Chuyện trẫm phân phó hãy cứ thế mà làm."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now