Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (9)

1K 149 52
                                    

Vội vàng đưa Dương Thiên Hựu vào nội viện, Tiêu Chiến chạy đi mời đại phu còn Vũ Tư Kỳ cũng nhanh chóng gọi đám huynh đệ cùng tri phủ đại nhân tới.

"Hà đại phu, thương thế của Dương bổ đầu có nặng lắm không?" Nghiêm Vũ Nhân lo lắng nhìn người chết ngất trên giường, chờ khi đại phu đứng dậy mới gấp gáp tiến tới hỏi thăm.

Thấm bớt mồ hôi chảy lạnh trên trán, Hà Tùng Văn thở nhẹ ra một hơi, tiện đáp lời: "Đại nhân yên tâm, thân thể tuy nhiều vết thương nhưng lại không ảnh hưởng gân cốt và ngũ tạng, không nguy hiểm tới tính mạng. Có điều mất máu quá nhiều, lại bôn ba một chặng đường dài nên đã sớm kiệt sức, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục. Tiểu nhân sẽ kê cho cậu ấy vài thang thuốc bổ, đại nhân hãy cho người tới Dược Y đường lấy về."

"Ừm, vất vả cho ngươi."

"Không có gì, đại nhân đừng khách khí." Xua tay không dám nhận, Hà Tùng Văn ra về để lại đám người mặt mày sầu lo trong phòng.

Dường như không thể nhịn lâu hơn, Tiêu Chiến lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm tư.

"Đại nhân, Vương bổ đầu huynh ấy đang gặp nguy hiểm, ngài hãy để thuộc hạ đến đó một chuyến xem sao."

"Không được, chúng ta còn chưa biết tình hình bên đó ra sao, lỡ may nguy hiểm ngươi không phải là tự đưa mình vào chỗ chết hả?" Vũ Tư Kỳ sốt sắng phản đối.

"Nhưng ta không thể cứ đợi ở đây được." Tiêu Chiến bỏ ngoài tai lời hắn nói.

"Thôi được rồi, ta thấy chuyện này cần phải xem xét kỹ lưỡng. Sở Nhất, ngươi không nên vọng động, sẽ làm ảnh hưởng tới đại cục. Ta sẽ quay lại bàn bạc với sư gia, ngươi hãy cố chờ thêm chút thời gian nữa." Nghiêm tri phủ từ chối yêu cầu của cậu.

"Vâng."

Mặc dù cực kỳ không muốn nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu. Có điều câu trước vừa đồng ý, sau khi Nghiêm đại nhân rời đi, cậu liền lén đem theo kiếm lên ngựa không ngừng một khắc thẳng hướng chạy đến thôn Ngọc Vũ. Tới khi tri phủ phát giác ra thì cậu đã một mình một ngựa đứng trước lối vào thôn rồi.

Trời đã vào khuya, lớp lớp căn nhà chìm trong bóng tối. Trên đường cái nhỏ vắng hoe không một bóng người, Tiêu Chiến co ro trong bộ y phục mỏng manh tìm kiếm chỗ dừng chân. Thôn Ngọc Vũ nằm giữa thung lũng bốn bề là núi cao bao quanh, khi về đêm khá lạnh, mà trong lúc rời đi vội vã không kịp chuẩn bị hành lý, cậu cứ vậy mà chạy tới đây khiến bản thân giờ này bơ vơ vừa đói vừa lạnh.

Giờ này thôn dân đã sớm nghỉ ngơi, e là sẽ chẳng có chỗ cho cậu dừng chân. Vừa định tìm một thân cây cổ thụ leo lên nghỉ tạm, thế nhưng khi đi về phía cuối thôn, Tiêu Chiến vô cùng mừng rỡ khi thấy một căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, cửa cổng cũng không đóng chặt. Buộc ngựa vào cây lớn bên ngoài, Tiêu Chiến đi tới hỏi vọng vào trong.

"Có ai ở nhà không?"

"Ai đấy?"

Từ trong nhà, một nam tử bước ra mang theo khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi nhìn về phía người bên ngoài. Y còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy. Thân mặc áo vải đơn sơ nhưng khí chất xuất chúng, vừa điềm đạm lại ôn nhu, dung mạo cũng đường hoàng, ba phần anh khí bảy phần tuấn dật khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên mãi không thôi. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc này lại có một nhân vật nhân trung chi long* như vậy, quả thực là hiếm có.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now