Nửa tấc hồng trần (12)

692 151 70
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau. Nhíu mày chầm chậm mở mắt, hắn cảm thấy phía sau gáy đau nhức dữ dội, đầu óc choáng váng suýt chút nữa lại ngất đi. Vết thương ở cánh tay trái cũng đau âm ỉ đau cũng khiến hắn nhăn mày.

Nằm yên một lúc, tới khi thấy cơn đau thuyên giảm Tiêu Chiến mới xoay đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy quần áo dạ hành đã được thay bằng bộ trung y sạch sẽ, thoang thoảng mùi đàn hương êm dịu. Hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa lạ, khá rộng và yên tĩnh, được bài trí đơn giản.

Không rõ bản thân tại sao lại nằm ở đây, nhớ đến trước khi ngất đi đã rơi vào tay một kẻ không rõ lai lịch Tiêu Chiến càng thêm phần lo lắng. Cảm thấy cơ thể đã ổn hắn từ từ ngồi dậy, tung chăn ra, đưa tay vịn vào thành giường muốn bước xuống dưới. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một nam nhân tay bưng bát nhỏ bước vào. Vừa nhìn thấy hắn muốn xuống giường đã vội vàng lên tiếng ngăn ngay lại.

"Đừng xuống."

Tiêu Chiến bị thanh âm đánh động vội ngước lên nhìn, vừa trông rõ người đến là ai thì ngẩn ra, sửng sốt không nói thành lời.

Vương Trạch Diễm thấy hắn ngạc nhiên đến á khẩu thì bật cười, đóng lại cửa phòng sau đó bưng bát thuốc đi tới bên cạnh giường. Đứng ngó xuống người đang ngồi trên giường nhìn mình trân trân, Vương Trạch Diễm cúi hỏi hắn:

"Sao vậy, trông thấy ta ngươi không vui sao?"

Có thể vui được chắc, Vương Trạch Diễm ở đây đồng nghĩa với việc kẻ hôm đó ở trên núi Sơn Trà chính là y. Y đã biết tất cả những việc làm của hắn thì hẳn cũng sẽ đoán ra thân phận thực và mục đích tại sao hắn tới Yên Kinh. Chuyện này chẳng khác nào Tiêu Chiến tự dâng mình tới cho y làm thịt, nghĩ tới đã thấy rùng mình.

Biết rằng hiện tại không có lối thoát, Tiêu Chiến chỉ đành án binh bất động quan sát xem tên này định giở trò gì. Nhướng mày nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hắn chậm rãi trả lời:

"Được gặp đại nhân ở đây quả thực khiến tiểu dân vui mừng tột độ."

"Ha ha, ngươi thực sự nghĩ như thế à? Biểu hiện trên gương mặt của ngươi thì không nói như vậy đâu." Bị thần sắc trấn tĩnh điềm nhiên của Tiêu Chiến chọc cho sửng sốt, Vương Trạch Diễm bật cười.

Kẻ này mặc dù đã như cá nằm trên thớt nhưng vẫn trấn tĩnh lạ thường, lẽ nào thực sự không sợ y giết hắn. Nghĩ đến điều ấy Vương Trạch Diễm thầm tán thưởng một phen, sau đó bưng bát thuốc lên thổi vài hơi cho nguội bớt, đưa cho hắn rồi nói: "Uống đi."

Bắt được tia nghi ngờ hiện lên nơi đáy mắt Tiêu Chiến, y bất đắc dĩ cười khổ nói thêm: "Không có độc. Nếu muốn làm gì ngươi thì ta đã làm lâu rồi, sao còn mất công đem ngươi về đây làm gì. Uống đi rồi chúng ta nói chuyện, thứ này tốt cho ngươi."

Thấy hắn nói đúng, Tiêu Chiến thản nhiên đón lấy bát thuốc một hơi uống cạn. Vị thuốc đắng ngắt nhưng hắn có thể phán đoán ra vài loại dược liệu trong đó, đều là những thứ bồi bổ thân thể và điều trị nội thương. Sống cùng tiểu sư đệ đã lâu chút bản lĩnh này tất nhiên hắn phải học được.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum