Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (10)

1K 170 90
                                    

Núi Ngọc Lâm,

Trời đã hửng sáng, mới bước qua giờ Thìn nhưng trong trại Nghĩa Phù đã tấp nập rộn rã. Cũng phải, hôm nay là ngày thành thân của lão đại, bọn họ tất nhiên không thể qua loa, thờ ơ. Vải đỏ trang trí, rượu thịt đồ nhắm đâu đã vào đấy, lúc này tất cả chỉ đợi đám người được cử đi thuận lợi đem đại tẩu về là có thể tiến hành hôn lễ.

Khác hẳn với tâm trạng sung sướng của đám người ngoài kia, thủ lĩnh sơn tặc cũng chính là tân lang Hứa Chấn Niệm lại lo lắng cực độ, đi đi lại lại không ngừng trong đại sảnh, đến nỗi khiến vị đang nhàn nhã thưởng trà trước mặt hắn cũng phải cau mày nhắc nhở

"A Niệm, đệ làm sao vậy? Bọn họ sẽ sớm trở về thôi."

Nếu có Tiêu Sở Nhất ở đây chắc hẳn cậu sẽ cực kỳ ngạc nhiên, cái người tưởng chừng đang nguy hiểm cận kề kia ấy vậy mà lại có thể hoàn hảo vô khuyết bình tĩnh thưởng trà bên cạnh thủ lĩnh sơn tặc.

"Vương đại ca, đệ hồi hộp quá, bình tĩnh không nổi."

"Hm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, đã có Tiểu Thương lo đón dâu giúp đệ, đệ vẫn còn chưa yên tâm?" Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống bàn, tủm tỉm nhìn nam tử trước mặt.

"Không phải vậy, chỉ là... aizzz, mà thôi, đệ có nói huynh cũng chẳng hiểu. Một kẻ tới ái nhân còn không có như huynh thì sao mà hiểu được tâm trạng của đệ chứ." Còn định giải thích một phen, cuối cùng lại chẳng biết nói thế nào cho y hiểu, Hứa Chấn Niệm bĩu môi đi ra tựa cửa tiếp tục chờ đợi đoàn rước dâu.

"Ta không có ư...?" Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao trong đầu Vương Nhất Bác lại thoáng vụt qua hình ảnh thiếu niên hồn nhiên, lanh lợi vẫn luôn bám dính lấy y. Giật mình hoảng hốt, y vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đáng sợ ấy.

Như nhớ ra điều gì, Hứa trại chủ bất chợt quay vào bên trong ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, khẽ bàn bạc

"Vương đại ca, kế hoạch đêm mai của chúng ta vẫn sẽ tiến hành như cũ chứ? Đệ đã an bài Tư Đồ Viễn theo sát tình hình bên đó, nhất định lần này sẽ bắt được đám tặc nhân ấy đem về trị tội."

"A Niệm, đệ mới thành thân chúng ta có thể đợi vài hôm nữa hành động cũng chưa muộn."

Nghe y nói, Hứa Chấn Niệm liền xua tay từ chối: "Không cần đâu, đệ tin nếu biết chuyện A Ninh cũng sẽ hiểu cho đệ. Sớm ngày tóm gọn chúng, bọn đệ cũng chẳng cần giữ cái danh thổ phỉ người người oán hận này nữa."

"Vất vả cho đệ rồi."

"Không sao, cũng may gặp được huynh, nếu không e rằng không biết tới lúc nào bọn đệ mới có thể rửa sạch ô danh để ngẩng cao đầu làm người lần nữa."

"Đệ không cần lo lắng, sau khi làm xong chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo đại nhân giúp các đệ khôi phục lại quân tịch."

"Đệ thay mặt các huynh đệ trong trại đa tạ huynh." Được một lời hứa chắc như đinh của Vương bổ đầu, Hứa Chấn Niệm đứng dậy trịnh trọng hành lễ với y.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ