Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (7)

1.1K 149 38
                                    

Quả đúng như lời Vương Nhất Bác đã nói, sáng hôm sau vừa qua giờ Mão* y đã trở dậy chuẩn bị phục trang để tới nha môn. Mà việc này đối với Tiêu Chiến có thể xem như là cực hình.

"Này, Tiêu Sở Nhất! Dậy mau! Tới giờ rồi!" Vương Nhất Bác đen mặt lay kẻ đang trùm chăn ngủ nướng, chỉ hận không thể một cước đạp hắn ta ra ngoài.

"Ưm, Dật Chi ca, để ta ngủ thêm một lát... chỉ một lát thôi..." Một giọng ngái ngủ truyền ra, nũng nịu thương lượng với người bên ngoài.

"Hừ, ngươi thế này cũng đòi làm bổ khoái. Mau dậy, ta đếm tới ba ngươi còn không dậy thì đừng có trách!" Vừa nói vừa đưa tay kéo chăn ra.

Biết mình không thể chống lại y, Tiêu Chiến lật đật bò dậy, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền ngáp lên ngáp xuống.

"Hmm, thật là... ta dậy, ta dậy."

"Mau chuẩn bị còn tới nha môn."

"Haizz, sao phải tới sớm như vậy chứ." Tiêu Chiến càu nhàu. Lúc còn ở trên núi cùng sư phụ, không qua giờ Thìn* thì còn lâu cậu mới rời giường. Nào biết mới ngày đầu gia nhập quan phủ đã phải chịu vất vả như thế này chứ.

Có điều dù trong lòng vạn phần uỷ khuất thì Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng thu gọn chăn nệm, rửa mặt rửa mũi để đi theo người kia.

"Lại sao nữa? Mặt trời đã sắp lên tới đỉnh rồi ngươi còn chưa chịu ra?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng mãi trong nhà liền tức giận. Cái tên chết tiệt này sao cứ chậm chạp như thế chứ.

"Dật Chi ca, ta... ta..."

"Làm sao?"

"Ta cũng không thể cứ mặc vậy mà ra ngoài a." Bộ trung y mỏng dính, lại quá rộng so với người khiến cổ áo tuột xuống cả bả vai khiến cậu phải đưa tay giữ lấy. Ngượng ngùng nhìn Vương bổ đầu, Tiêu Chiến lí nhí đáp.

Nhìn thấy cảnh đó Vương Nhất Bác liền ngẩn ra, y thế mà lại quên mất rằng tên này không đem theo hành lý thì làm gì có y phục để thay. Quần áo của mình quá rộng không thể cho hắn mặc được, nghĩ vậy y liền cau mày.

"Ngươi khoác tạm tấm áo choàng này đi. Tới phủ nha ta lấy y phục cho ngươi." Với lấy tấm áo choàng treo trên giá, Vương Nhất Bác phủ lên người Tiêu Chiến rồi một đường kéo cậu ra ngoài.

Mà trong lúc này ở nha môn, mấy người Dương Thiên Hựu đã dậy từ sớm đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa, cùng ngóng về hướng con đường dẫn tới phía Tây trấn.

"Này, các ngươi nói lát nữa một người đến hay là cả hai người cùng đến?" Dương Thiên Hựu sờ mũi hỏi mấy tên đang đứng bên cạnh.

"Đệ cá chỉ có mình Dật Chi huynh tới." Mộ Cung Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Đệ cũng vậy!" Vũ Tư Kỳ đồng tình.

"Vậy chúng ta cá đi." Ngô Văn Quán vừa ngáp vừa lên tiếng.

Mộ Cung Anh vừa nghe đến cá cược nhãn quang liền sáng loá, vội vàng quay sang hỏi y: "Cá thế nào?"

"Các ngươi cá Dật Chi ca tới một mình, còn ta cá y tới cùng tên kia. Bên nào thua phải bao bên thắng ăn cơm một tuần. Thế nào?"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now