Nhạn về phương Bắc (12)

1K 152 54
                                    

Một khắc trôi qua vẫn không có chút động tĩnh nào khiến Dư Hoài Sinh nhướng mày ngạc nhiên. Nhẹ lắc đầu, hắn lặp lại lần nữa:

"Ma tôn đại nhân, ngài còn định trốn tới bao giờ?"

"Hừ! To gan, ai nói bản tôn muốn trốn?"

Thanh âm lạnh lùng ẩn ẩn sát khí vang lên cắt lời hắn. Từ trong giỏ tre, tiểu ngân xà chậm chạp bò ra ngoài hoá thành hình người. Đó là một nam tử vận hồng y rực rỡ, mái tóc màu bạch kim hờ hững thả sau đầu, vương trên mỹ mạo khuynh tâm động phách.

Nâng phượng mâu đỏ thẫm lên nhìn kẻ trước mặt, Cẩn Dục câu khoé miệng cười mỉa, lạnh nhạt hỏi hắn:

"Ngươi nhận ra thân phận bản tôn từ khi nào?"

"Ngay từ đầu đã sớm biết." Dư Hoài Sinh nhún vai đáp.

"Ồ, vậy sao?"

"Chân thân của ma tôn Cẩn Dục là đại ngân xà điều này tam giới ai ai cũng rõ. Dẫu cho kích thước không tương đồng nhưng ta vẫn có thể nhận ra, ngài so với Ngân Tử xà bình thường luôn có một điểm khác biệt." Hắn đạm mạc nói.

"Hửm?" Cẩn Dục nhướng mày.

"Phía sau đuôi của Ngân Tử xà không có chấm đỏ mà tiểu ngân xà lại có tới ba chấm."

Khắp tứ hải bát hoang đều biết chân thân của ma tôn Cẩn Dục là ngân xà khổng lồ, phía sau đuôi có ba chấm đỏ thẳng hàng chỉ xà vương mới có, tượng trưng cho địa vị không thể lay chuyển. Năm đó trong trận chiến với thiên giới, ma tôn hoá về bản thể đại phát uy lực khiến thiên địa thất sắc vẫn còn là giai thoại khiến chúng tiên thổn thức không thôi.

Cẩn Dục nghe hắn nói liền nhăn mày, y vậy mà quên mất ẩn giấu chân thân khiến kẻ khác phát giác. Bất quá cũng phải thừa nhận tên này thực sự có cái nhìn tinh tường.

"Ngươi cũng đâu phải kẻ tầm thường, đường đường là thần tiên trên trời lại hạ phàm giả làm người thường. Xem ra lão Ngọc đế đã quá già, không còn đủ sức quản người của mình nữa rồi." Hắn không mặn không nhạt nhếch miệng mỉa mai.

Dư Hoài Sinh thấy thân phận đã lộ cũng không quanh co chối cãi, hắn cười nhạt thừa nhận:

"Ma tôn quá khen, ta chỉ là một tiểu tiên trên thiên đình, nào dám tự đại. Lần này xuống trần cũng vì vâng mệnh thực hiện, lệnh trên khó trái a."

"Tiểu tiên? Một tiểu tiên mà cũng dám trực tiếp vạch rõ thân phận của bản tôn? Ngươi nên nhớ giữa ta và mấy kẻ trên thiên đình các ngươi còn có thù không đội trời chung. Không sợ ta một đao kết liễu ngươi?"

"Ha, tiểu tiên không sợ. Hiện tại ngài không giết được ta." Dư Hoài Sinh cười nhẹ.

"Ngươi tự tin như vậy?"

"Ân, pháp lực của tiểu tiên quả thực không thể so với ngài, bất quá hiện tại ngài cũng chỉ là một phân thân, cho nên ta không sợ." Một mảnh hồn tách ra từ bản thể pháp lực cũng không quá cường đại, Dư Hoài Sinh hắn có thể cảm nhận được. Bởi vậy hắn kỳ thực đối với y không có lấy nửa điểm sợ hãi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now