Nhạn về phương Bắc (17)

912 135 27
                                    

Vương phủ,

Lạc Cẩm vận một thân áo lam chậm rãi đi tới chỗ mấy người Vương Nhất Bác đang đứng. Mái tóc đỏ rực mềm mại buộc hờ sau đầu càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. Kẻ này so với nữ tử càng quyến rũ hơn bội phần, nếu không thấy rõ yết hầu của hắn e rằng Dư Hoài Sinh còn tưởng mỹ nhân băng cơ ngọc cốt từ đâu lạc tới. Âm thầm đánh giá hắn, trong lòng Dư Hoài Sinh không hiểu tại sao lại cảm thấy có mùi nguy hiểm. Người áo lam kia tuyệt đối không đơn giản.

"Ngươi tới đây làm gì, trong tộc gần đây rất nhàn rỗi sao?" Vương Nhất Bác lần nữa lên tiếng hỏi, đầu mày hơn nhăn thoáng qua tia ghét bỏ. Cứ trông thấy gã là hắn lại nhớ tới phản ứng của Tiêu Chiến cho nên cực kỳ không thích.

Bỏ qua phản ứng của Vương Nhất Bác, Lạc Cẩm cười nhạt đáp lời: "Ta đến lần này là vì chuyện của Ngọc Ninh." Tới gần trông thấy Dư Hoài Sinh nâng tiểu thú trong tay, Lạc Cẩm nhướng mày: "Đây là..."

"Là một người bằng hữu ta mới quen, họ Dư tên Hoài Sinh. Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi, đừng úp ú mở mở nữa." Vương Nhất Bác sốt ruột.

Gật đầu xem như chào hỏi, Dư Hoài Sinh ôm tiểu hung thú Cùng Kỳ đứng sang bên cạnh chờ Lạc Cẩm giải đáp thắc mắc. Nói thật kiếp này hai người kia có trọn vẹn hay không thì hắn là người quan tâm nhiều nhất. Một phần vì lời nhờ vả của Cơ Khách đế quân mà phần khác cũng bởi Tiêu Chiến là bằng hữu thân thiết nhất của hắn.

Biết rõ bọn họ đều sốt ruột Lạc Cẩm cũng không tiếp tục chần chừ nữa, gã thanh giọng từ từ nói ra một bí mật kinh thiên động địa.

"Thực ra thân phận của Ngọc Ninh vốn không phải chỉ là các chủ của Tri Hạc các. Ai cũng cho rằng đệ ấy là trẻ mồ côi được Tĩnh các chủ thu nhận nuôi nấng, không cha không mẹ. Bất quá sự thực không chỉ có vậy."

"Ngươi nói rõ hơn đi." Lo lắng dâng lên cuồn cuộn, Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Ngươi còn nhớ truyền thuyết từng nhắc tới tại lục địa Phụng Minh có một giáo phái thống trị gọi là Vạn Phụng Vương không?"

"Có nghe qua, cha ta từng nói Vạn Phụng Vương thời kỳ huy hoàng từng có vô số tín đồ cũng xem như là chủ nhân chân chính của Phụng Minh. Có điều cách đây một trăm năm không biết xảy ra chuyện gì khiến bọn họ biến mất không dấu tích, Phụng Minh cũng trở thành vùng đất bị lãng quên."

"Phải, Vạn Phụng Vương từng là đại phái nắm quyền thống trị không chỉ Phụng Minh mà đối với các lục địa khác bọn họ cũng được coi như sự tồn tại đại diện cho thần minh, khiến người khác cực kỳ ngưỡng vọng. Tuyệt kỹ của họ vừa có tà môn công pháp lại vừa thừa hưởng bí kíp từ thần. Một người sức mạnh vô song có thể địch ngàn, trên chiến trường tuyệt đối không có đối thủ. Có điều giáo phái này chỉ truyền nữ không truyền nam, giáo chủ đời đời chỉ có thể do nữ nhân đứng đầu. Chính vì điều ấy mà trăm năm trước Vạn Phụng Vương đã rơi vào mạt lộ, giáo phái suy yếu dần dần biến mất."

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Ngọc Ninh?" Vương Nhất Bác khó hiểu cắt ngang lời hắn.

"Ngươi đừng vội, để ta nói hết đã. Sở dĩ Vạn Phụng Vương phải chịu thảm cảnh ấy nguyên nhân bắt nguồn từ việc khế ước của bọn họ với thần minh bị huỷ. Không ai biết khế ước ấy là gì, chỉ biết rằng sau khi giáo chủ thứ năm mươi ba Tiêu Lan Tâm không đáp ứng được đã khiến thần cực kỳ tức giận, không chỉ thu hồi lại bí kỹ tâm pháp cùng sức mạnh ban cho, nguyền rủa Phụng Minh trở thành vùng đất chết, mà còn để lại hung thú Thao Thiết ở lại canh giữ, nô dịch người của Vạn Phụng Vương. Chịu khổ dịch gần thế kỉ, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra cách giải trừ lời nguyền rủa đó là phải gả con trai của giáo chủ cho ác thần Lai Phục bị phong ấn ngàn năm ở dưới đáy vực Lôi Âm."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now