Nhạn về phương Bắc (18)

964 146 75
                                    

Đoàn người đưa dâu chậm rãi di chuyển, tới khi mặt trời xuống núi vào ngày hôm sau mới dừng lại. Đứng trước bờ vực sâu thăm thẳm, nữ nhân áo đen tên Thu Tuyết sai người đem Tiêu Chiến ra ngoài. Đám người đặt y lên trên đài tế cao chót vót, vùng đất xung quanh bên dưới vẽ đầy chú văn kỳ dị cùng với hình ác thần vô cùng dữ tợn. Căng mắt nhìn hành động quy củ của bọn họ, Tiêu Chiến trong lòng vừa tò mò vừa lo lắng.

"Giờ lành đã đến, cung nghênh Ma thần."

Thu Tuyết dẫn đầu đoàn người quỳ xuống dưới chân Tiêu Chiến, hướng mặt về phía vực thẳm bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Do khoảng cách quá xa cộng thêm cuồng phong thét gào Tiêu Chiến chỉ có thể loáng thoáng nghe được đôi ba từ "Nhật hạ quy đồ... cung nghênh tôn thần... phù trụ chúng sinh... hưởng dụng tế lễ...". Y mặc dù không hiểu ý nghĩa của chúng rốt cuộc dùng để làm gì nhưng vẫn thấy có chút rợn người.

Trong đêm tối mịt mùng hơn một trăm nhân mạng quỳ gối làm lễ, tiếng chú ngữ lâm râm vang vọng như mũi tên xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng. Một canh giờ trôi qua, tới khi Tiêu Chiến sắp lả đi vì mệt thì từ đáy vực vang lên tiếng cười quỷ dị, sắc bén như muốn đâm vào lòng người.

"Há há há."

"Chúng nhân Vạn Phụng Vương cung nghênh Ma thần xuất thế." Nữ nhân tên Thu Nguyệt nghe tiếng cười vọng tới liền lớn tiếng hô, sau đó lấy từ trong chiếc hộp vẫn luôn đem theo bên mình một chiếc lọ nhỏ mở nắp đổ thứ bên trong xuống dưới chân đài tế.

Chất lỏng bên trong vừa chạm vào mặt đất những hình vẽ xung quanh bắt đầu rực sáng chói loà đem theo cơn địa chấn rung lắc dữ dội. Tiêu Chiến ở trên đài cao cảm giác như sắp rơi xuống bên dưới. Bất quá còn có một thứ khiến y cảm thấy cực kỳ khó chịu đó chính là áp lực vô hình toả ra từ phía dưới đáy vực thẳm kia. Nó tựa như một lồng giam vô hình đang từ từ siết chặt, từ từ cuốn lấy ép y không thể hít thở.

"Haizzzzzzz..."

Tiếng cười kết thúc chưa bao lâu từ đáy vực lại vọng lên tiếng thở dài chán chường. Chỉ một thanh âm nhưng dường như chứa đựng cả ngàn năm thời gian ngưng tụ, vừa buồn bực, vừa tiếc nuối lại xen lẫn cả oán hận bất mãn, truyền vào màng nhĩ khiến mỗi kẻ nghe thấy không tự chủ mà rùng mình khuỵu quỳ xuống.

"Cuối cùng bản tôn cũng đợi được ngày này."

Một trận cuồng phong theo tiếng nói ùa tới mạnh mẽ cuốn bay đất cát làm cho đám người bên dưới liêu xiêu. Trên đài cao Tiêu Chiến bị trói chặt vào cột lặng lẽ đứng, vạt hồng y tung bay phấp phới, tóc dài vương trên khuôn mặt anh tuấn. Cảm thấy sự trấn áp vô hình càng lúc càng gần, y nhíu mày nhìn về phía vực thẳm. Hình như có thứ gì đó đang tới rất gần rồi.

Quả nhiên chỉ sau vài khắc bên cạnh Tiêu Chiến lại xuất hiện thêm một cái bóng đen cao lớn. Quanh thân hắn có sương mù đen quấn dày đặc chẳng thể nhìn rõ dung mạo, chỉ biết từ đó toả ra áp lực tựa như Thái Sơn khiến người bên cạnh không thể động đậy dù chỉ là một chút.

"Cung nghênh Ma thần xuất thế."

Thu Tuyết dẫn đầu đám người đang quỳ rạp xuống hô lớn, bọn họ cuối cùng cũng có thể giải thoát phong ấn cho ngài. Xem ra thứ mà tộc trưởng đưa cho ả quả thực đúng là máu của thần minh.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now