Nhạn về phương Bắc (9)

1.1K 146 56
                                    

Dưới đáy Vô Âm cây cối trùng điệp, ẩn hiện trên tầng cây cao là màn sương mờ mờ ảo ảo, nhìn thì vô hại nhưng kỳ thực chúng chính là chướng khí tích tụ đã mấy ngàn năm, vô cùng độc. Nếu chẳng may hít phải, đến một độ nhất định ắt mạng tẫn thân vong không có cách nào cứu chữa. Chính nó vô hình chung đã tạo nên một màng chắn tự nhiên ngăn cách Vô Âm vực với thế giới bên ngoài.

Trên thảm cỏ tươi tốt bên cạnh dòng sông cuồn cuộn chảy cứ cách một đoạn lại có thân ảnh một người y phục ướt sũng bất động nằm la liệt ở đó. Nhìn qua cứ như mấy thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ.

Ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua màn chướng khí cùng lá xanh rậm rạp lọt xuống đáy vực, lờ mờ soi tỏ không gian xung quanh, khẽ hắt lên mình nam nhân vận bạch y lúc này đã nhàu nát, rách rưới không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Y khẽ động đậy ngón tay, độ chừng mấy khắc sau mới khẽ hé mắt phượng tỉnh lại.

Cơ thể đau nhức tê dại như bị xé ra khiến Tiêu Chiến nhíu mày thật chặt. Mở mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc lâu sau y mới có thể lấy lại được tiêu cự mà quan sát mọi vật. Nơi đây được bao quanh bởi rừng rậm, phía trước là sông lớn chảy dài. Y vẫn sống nhưng còn Vương Thanh Quân thì sao, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến hoảng hốt nhổm người dậy, nhưng có lẽ vì quá gấp gáp mà thắt lưng tê dại không chịu nổi suýt thì ngã sấp xuống. Vết thương nặng nhất là nơi tay trái khiến y phải suýt xoa hít hà, hình như cánh tay này đã gãy rồi.

Lại đợi qua một lúc, Tiêu Chiến cẩn thận ngồi dậy nhìn ngó khắp nơi. Không thấy ai y đành phải cố sức ôm lấy cánh tay buông thõng đứng dậy dò dẫm từng bước tìm kiếm. Cũng may hai chân hoàn hảo không có vấn đề, nếu không e rằng y chỉ còn cách bò đi mà thôi. Đi được tầm hai trăm bước dọc theo con sông, cuối cùng y cũng nhìn thấy bóng dáng một kẻ bất tỉnh nằm sấp trên cỏ. Dựa vào y phục của hắn, y biết mình đã tìm thấy người rồi.

Ngồi xuống bên cạnh dùng sức lật người lên, thấy hắn vẫn còn thở Tiêu Chiến liền cố sức gọi lớn: "Vương Thanh Quân, ngươi tỉnh lại đi. Có nghe thấy ta gọi không? Vương Thanh Quân..."

Thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, toàn thân không chỗ nào lành lặn, lại nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, bờ môi tróc nẻ, bên bên gò má còn có vết xước sâu đã kết vảy, máu đông thành một cục khiến Tiêu Chiến không khỏi áy náy. Lúc ôm y nhảy xuống vực sâu đã đụng phải vô số chướng ngại hắn đều lấy thân mình che chở cho y, kết quả nhận về vô số thương tích. Chính vì vậy khi rơi xuống sông đã không tiếp tục giữ được người mà phải tách ra.

"N... nước..."

Mải suy nghĩ, tới khi một thanh rên rỉ cực nhỏ truyền tới mới khiến y giật mình hồi thần.

"Vương Thanh Quân, ngươi tỉnh lại sao? Có nghe ta nói không?"

"Nước..." Không đáp lại y, người kia chỉ một mực đòi nước. Có lẽ hắn chỉ theo bản năng muốn giải toả cơn khát chứ chưa thực sự tỉnh lại. Thấy thế Tiêu Chiến liền đứng dậy dùng cánh tay phải còn lành lặn ngắt một phiến lá to dày rồi lững thững đi về phía bờ sông.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now