Nửa tấc hồng trần (11)

698 118 40
                                    

"Chỉ dựa vào ngươi?" Tô Nhất Diệp nhếch mép cười nhạo. Ước chừng số người của bọn chúng cũng không quá năm mươi, ý cười trên môi y càng lúc càng sâu. Quá khinh địch tất phải chết không nghi ngờ.

"Hừ, cẩu quan đừng đắc ý. Huynh đệ lên." Kẻ cầm đầu thấy y kiêu ngạo thì không nhịn được giận dữ quát.

Nghe theo mệnh lệnh đám hắc y nhân tuốt gươm lao vào đoàn quan binh trước mặt giao chiến. Số lượng tương đương nhưng thực lực quá đỗi chênh lệch, chưa tới hai khắc quân lính triều đình đã thương vong hơn phân nửa. Sát thủ thấy vậy càng thêm hăng máu điên cuồng lao tới, tên cầm đầu giết chết vài tên binh sĩ cản trở cũng vội vã cầm kiếm chạy nhanh về phía Tô Nhất Diệp.

Chỉ đợi có thế Tô Nhất Diệp nhanh nhẹn lấy pháo hiệu trong tay áo ra bắn thẳng lên trời. Giữa màn đêm tăm tối, từng chùm sáng xé gió bay lên nở rộ giữa không trung tạo thành một chữ Vương sáng rực rỡ. Thấy tín hiệu, quan binh được bố trí mai phục tại các nơi đồng loạt nhắm thẳng vào tặc nhân xuất kích.

Có điều tuy biết bản thân bị đánh úp nhưng đám người áo đen lại không hề hoảng loạn, ngược lại càng thêm điên cuồng lao đến hỗn chiến với quân lính. Trong phút chốc cả không gian chỉ còn lại tiếng gươm đao va vào nhau leng keng toé lửa cùng tiếng kêu than rợp trời. Kẻ cầm đầu toán sát thủ bị một đoàn quan quân chặn lại vừa đánh vừa gằn giọng nói với Tô Nhất Diệp:

"Ngươi cho rằng ngươi đã thắng hay sao?"

Nói dứt lời vung chưởng đánh chết ba tên lính tốt, thừa cơ có được chút khoảng trống hắn bèn rút pháo hiệu nhắm thẳng lên cao giật chốt. Bầu trời thẳm vừa mới tan màu chữ Vương thì nay lại được thay thế bằng một chữ Tiêu khổng lồ khiến hô hấp của Tiêu Chiến hơi ngưng trệ. Nhìn con chữ lấp lánh hiện lên rồi từ từ biến mất trong lòng hắn chợt cảm thấy có điều chẳng lành. Tiếp tục ra hiệu cho Đông Phương Phủ Ngọc cùng người mình đem tới án binh bất động, hắn lặng lẽ quan sát diễn biến.

Không để họn họ chờ lâu, từ phía bên trái vòng vây của quan quân triều đình bỗng có một đội quân thế như vũ bão tiến thẳng tới nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến. Chỉ thấy đám người đó nai nịt gọn gàng, khuôn mặt được che chắn kĩ lưỡng, tay cầm đoản kiếm lưng đeo trường cung nhắm vào quân lính ra tay hạ thủ, chiêu thức tàn nhẫn đến rợn người. Chỉ trong nháy mắt lực lượng hai bên đã cân bằng, tiếp tục quấn lấy nhau chém giết không ngơi tay.

Không ngờ đám phản tặc này cũng có hậu chiêu, Tô Nhất Diệp sắc mặt ngưng trọng chú ý quan sát toàn bộ. Nhìn thuộc hạ của mình từng người, từng người ngã xuống, đáy lòng y thoáng chốc lạnh buốt.

Gần nửa canh giờ trôi qua quân lính triều đình do Tô Nhất Diệp bố trí đã chết hơn phân nửa, chỉ còn khoảng năm trăm người theo lệnh của y thu quân dựng trận phòng thủ. Đứng giữa tầng tầng lớp lớp binh sĩ, Tô đại nhân bật cười vỗ tay bôm bốp.

"Khá khen cho mấy tên phản tặc các ngươi, xem ra cũng không phải chỉ toàn kẻ vô dụng trong đầu chỉ biết có đánh giết."

Kẻ cầm đầu hắc y nhân ban nãy thấy y vẫn còn cười được thì tức giận vung gươm chỉ thẳng tới quát ầm lên: "Con mẹ nó ngươi nói ai là kẻ vô dụng? Có phải muốn chết không? Được lắm, để đại gia ta thành toàn cho tên cẩu quan nhà ngươi."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now