Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (13)

1.1K 170 61
                                    

Phậpppppp

Mũi tên đâm xuyên qua ngực Tiêu Chiến, máu đỏ theo vết thương trào ra ướt đẫm một mảng y phục dạ hành. Chỉ có Vương Nhất Bác ở ngay đằng sau y là thấy rõ vết thương dữ tợn đến thế nào.

"Sở Nhất!" Hét lên một tiếng, Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy người đang thuận thế ngã xuống. Kẻ bắn lén thấy mình đã chệch mục tiêu liền hừ một tiếng lủi mất, bỏ lại sau lưng một mảnh rối loạn.

"Sở Nhất, ngươi có nghe ta gọi không? Mau nhìn ta, đừng ngủ!" Vương Nhất Bác một tay đỡ người, một tay cầm lấy bàn tay cậu không ngừng thét gọi tới lạc cả giọng. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch, khoé miệng thổ huyết không ngừng trong lòng y rối loạn cực điểm, vừa lo sợ vừa đau đớn.

"Dật Chi... huy... huynh không... sao chứ?"

Khó nhọc nói ra một câu hoàn chỉnh, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực đau nhói tới hít thở không thông. Với thân thủ của cậu việc đánh chệch mũi tên kia hoàn toàn không khó, thế nhưng một khắc nhìn thấy mũi tên lao về phía người bên cạnh, trong đầu cậu bỗng trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được điều gì, chỉ biết nắm lấy tay y kéo ra sau, còn mình thì lao lên phía trước nhận lấy một tiễn này.

"Ta không sao, ngươi đừng nói nữa. Ta đưa ngươi về trại." Dứt lời liền bế thốc cậu lên, vừa chạy vừa sai người chuẩn bị ngựa.

Hứa Chấn Niệm trông thấy một màn này tim cũng muốn rớt ra khỏi ngực. Vội vã chạy lại đỡ người cùng Vương bổ đầu, hắn sốt sắng: "Vương đại ca, huynh mau đưa đệ ấy về, trong trại có đại phu. Ở đây cứ giao cho ta."

"Vậy làm phiền đệ."

Đưa tay bẻ gãy mũi tên, chỉ giữ lại phần đầu cùng thân tên ghim trong người*. Đặt cậu lên ngựa, giao lại mọi việc cho Hứa trại chủ, Vương Nhất Bác nhảy lên phía trước, vội vã giục ngựa chạy đi.

Trại Nghĩa Phù cách nơi ẩn náu của đám phản tặc không tính là xa, nhưng vì trời tối cộng thêm đường núi hiểm trở, phải hơn nửa canh giờ sau y mới đem được người trở về sơn trại. Gấp gáp bế cậu vào trong, Vương Nhất Bác lớn giọng gọi người

"Người đâu? Tiểu Thất, mau tìm đại phu tới cho ta."

Kẻ tên Tiểu Thất vốn còn đang mải tán dóc với vài người đồng bọn, thấy Vương Nhất Bác ôm người về liền đoán có chuyện không hay. Thấy vậy hắn liền nhanh chóng chạy đi tìm lão đại phu già Trương Quý.

"Đại nhân đợi một lát, tiểu nhân đi tìm lão ngay."

Đại phu gấp gáp mang y cụ tới, đi vào phòng Vương Nhất Bác xem xét thương thế của người kia. Thấy vết thương tương đối nặng, lại có nguy cơ nhiễm trùng lão liền sai người chuẩn bị nước nóng, sau đó lên tiếng đuổi người

"Đại nhân thỉnh ra ngoài một lát, ngài ở đây cũng không giúp gì được lão phu."

"Lão nhất định phải cứu hắn." Vương bổ đầu hai mắt vằn tơ máu thấp giọng cầu khẩn.

"Ngài yên tâm. Tiểu Thất mau đem nước nóng vào đây."

Nước được đưa vào lão đại phu bèn dứt khoát đóng cửa lại. Vương Nhất Bác chờ ở bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, gấp tới độ muốn phát điên lên được. Tất cả là tại y, nếu y không đồng ý đem theo Tiêu Chiến, nếu y có thể nhanh tay đẩy hắn ra thì sự tình đã không như hiện tại. Người nằm đó thà rằng là y cũng không muốn là hắn. So với việc tự mình bị thương, nhìn người kia nguy kịch tâm hắn đau đến chết đi được.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now