Nửa tấc hồng trần (23A-H+++)

1.2K 113 43
                                    

Nghe Tiêu Cơ Anh nói, Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ. Hắn cứ quỳ ở giữa hai người mà khóc nấc lên. Sư phụ và người hắn yêu nhất hiện tại đã là cái xác không hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp suy nghĩ, đến khi định thần lại thì đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Tiêu Chiến liền gục xuống thất thần trước hai cái xác. Hắn cứ quỳ như vậy rất lâu, không kêu gào cũng không điên cuồng, chỉ lặng lẽ run rẩy ứa lệ.

Một người là sư phụ của hắn nhưng cũng là kẻ sát hại phụ mẫu của hắn. Một người là ái nhân nhưng đồng thời cũng là hậu nhân của kẻ thù. Hai người này đối với Tiêu Chiến mà nói đều cực kỳ quan trọng, nếu có thể hắn thực sự không muốn kết thúc thế này.

Yêu cũng sai. Hận cũng sai. Có khi tất cả cùng chết lại chẳng phải chuyện gì xấu.

Gió đêm lạnh lẽo quấn quanh người, thấm đẫm vào từng tấc da thịt nhưng cũng chẳng lạnh bằng chính tâm can hắn lúc này.

Tiêu Cơ Anh không đành lòng nhìn hắn, tiến lên một hai bước lên tiếng an ủi:

"Chuyện đến nước này rồi, ta..."

"Ngươi cút đi."

Tiêu Chiến hét lớn đuổi Tiêu Cơ Anh ra ngoài. Thấy mọi chuyện thành ra như hiện tại Tiêu Cơ Anh cũng đành thở dài: "Thực ra hôm nay ta và sư phụ ngươi đến cũng vì muốn nói cho ngươi biết bí mật về thân thế của ngươi. Tiêu Úc Khanh, ngươi là hậu duệ cuối cùng của hoàng thất Tiêu thị, đã đến lúc ngươi phải gánh vác sứ mệnh của mình rồi. Chỉ là ta không ngờ Thẩm Dụ Ngôn lại liều mình cá chết lưới rách với tên họ Vương này. Chuyện đã như vậy, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ta..."

Không để Tiêu Cơ Anh nói hết câu, Tiêu Chiến đã nổi giận quát lớn: "Ta nói ngươi cút đi. Ta không muốn dây dưa với các ngươi nữa. Cútttt!"

Nhìn biểu tình dữ tợn cùng đôi mắt đỏ hoe đục ngầu của hắn, Tiêu Cơ Anh có phần ái ngại: "Được rồi, ta sẽ đi trước vậy."

Tiêu Cơ Anh miệng thì nói thế nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Gã nở nụ cười lạnh lẽo, nhân lúc Tiêu Chiến không để ý liền sử dụng pháp thuật lấy đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống khỏi khuôn cằm của hắn, xong xuôi liền nắm chặt đoản kiếm từ từ đi về phía sau muốn đâm hắn từ sau lưng.

Đúng lúc này mộng cảnh bỗng xao động mãnh liệt, Tiêu Cơ Anh giả hoảng hốt biến mất.

"A Chiến! Ngươi làm sao vậy?"

"Đừng khóc, mau tỉnh lại đi. A Chiến!"

"A Chiến..."

Tiếng gọi dồn dập khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh. Trông thấy gương mặt lo lắng của Vương Nhất Bác trước mắt, hắn thoáng sửng sốt sau đó nghẹn ngào ôm lấy y: "Nhất Bác, có phải là huynh không? Ta xin lỗi..."

Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại trở nên như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn khuỵu một gối xuống vòng tay ôm lấy hắn dỗ dành: "Ta ở đây. Nói ta nghe vì sao lại khóc thành như vậy? Chẳng lẽ là mơ thấy ác mộng gì sao?"

"Mơ?" Nghe y nói Tiêu Chiến liền ngẩn người, khẽ đẩy y ra sau đó đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt kia quan sát. Cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của y, hắn mới run giọng: "Là ta mơ ư? Nhất Bác, ta thấy huynh bị sư phụ ta giết chết, còn ta thì chính tay đâm chết sư phụ... Ta sợ lắm, ta tưởng đã mất đi huynh rồi..."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now