Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (5)

1.3K 164 41
                                    

Nửa năm sau.

Thời gian bình thản trôi qua, thấm thoắt đế đô Lương quốc từ không khí mát mẻ của tiết xuân đã chuyển sang cái oi bức của mùa hè tự lúc nào.

Trong khoảng thời gian ở phủ tướng quân, với Tiêu Chiến mà nói thì tương đối thoải mái. Chuyện mật chỉ mặc dù đã có chút manh mối nhưng khi tra tới Dương Nhất Hàng thì rơi vào bế tắc khiến y tạm thời phải thu lại những tính toán với Vương Nhất Bác.

Sắm vai một vương gia nhàn tản, Tiêu Chiến lúc thì dạo chơi xem khúc, khi lại nổi hứng xuống bếp làm vài món điểm tâm thơm ngon khiến người khác không thể dựng lên phòng tuyến cảnh giác với y được. Ngày ngày tiếp xúc, chẳng biết từ bao giơc tình cảm của Vương Nhất Bác đối với y cũng bắt đầu nhen nhóm, không đơn giản là tương kính như tân, tính tính toán toán như ban đầu nữa.

"Vương gia, tướng quân sai lão nô tới báo rằng ngài đang đợi ngoài cổng." Phúc Vinh cung kính bẩm báo.

"Ừm, thay y phục xong bản vương sẽ ra ngay."

Hôm nay là Tết Nguyên tiêu*, trong cung mở yến tiệc nên hai người buộc phải tiến cung cùng nhau. Mặc dù sâu thẳm trong tâm, Tiêu Chiến vẫn có chút không mong muốn. Không hiểu sao càng tiếp xúc với Vương Nhất Bác y lại càng cảm thấy sợ hãi và muốn né tránh. Cảm giác này quen thuộc tới nỗi gần đây cứ trông thấy hắn là y tự giác đi đường vòng.

Vương Nhất Bác dường như cũng phát hiện ra điều bất thường ở Tiêu Chiến nên hắn cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Tuy nhiên, khi thật sự cần thiết thì hai người vẫn phải gặp nhau, ví như lần này chẳng hạn.

Thay một bộ y phục lụa màu thiên thanh thêu chỉ vàng vân mây, Tiêu Chiến phân phó Chung Diệm ở lại rồi bước ra ngoài. Buổi cung yến hôm nay lẽ ra phải mặc lễ phục, nhưng vì Lương đế đã cố ý bảo chỉ tổ chức đơn giản, cứ thoải mái là được nên y cũng không muốn phải mặc bộ y phục rườm rà, nóng bức kia.

Tới cửa phủ, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đứng trước xe ngựa đợi y. Mỉm cười gật đầu, y trèo lên xe trước đợi hắn tiến vào.

Trong không gian xe ngựa chật hẹp, bầu không khí có chút gượng gạo khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó xử. Cả quãng đường dài chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bánh xe ngựa không ngừng ma sát với lòng đường truyền lên những tiếng lộc cộc buồn tẻ.

Vào cung, bọn bọ được tiểu thái giám dẫn thẳng tới ngự hoa viên. Ngoài vườn thượng uyển, từng dãy lồng đèn sáng rực roi tỏ cảnh vật xunh quanh. Từng tốp cung nhân nô nức qua lại chuẩn bị tiệc rượu. Bá quan văn võ cũng tề tựu gần như đông đủ. Phía trên, đế hậu hai người kiêm điệp tình thâm cũng vừa vặn ngồi xuống bảo toạ.

"Thần đệ tham kiến hoàng huynh."

"Hạ thần tham kiến bệ hạ."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cung kính hành lễ với Lương đế.

"Miễn lễ. Cẩm nhi lại đây, đệ tới ngồi gần trẫm đi. Vương ái khanh không phiền chứ?" Lương đế thần tình vui vẻ cười nói.

"Thần không dám, A Cẩm qua đó nhé, ta sẽ ngồi ở bên kia." Vương Nhất Bác dứt lời liền bước tới chiếc bàn ở giữa, ngồi xuống cạnh Mộ tể tướng.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now