Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (20 - end)

1.6K 214 67
                                    

"Người nói cái gì? Độc kia, là người hạ?"

"Không phải trẫm hạ, chỉ là mượn nước đẩy thuyền khiến đệ đệ yêu quý của trẫm gánh chịu thay mà thôi." Lời vừa dứt, Lương đế rời khỏi long ỷ, từng bước đi xuốnh nơi Vương Nhất Bác đang đứng, tiếp tục kể.

"Ngươi hẳn còn nhớ chuyện mười hai năm trước trẫm cứu ngươi khi ngươi bị truy sát chứ?"

"Tất nhiên thần còn nhớ, năm đó vừa hay gặp người ở bên ngoài lịch luyện, nếu không e là mạng này đã táng nơi hoàng tuyền từ lâu. Thế nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới A Chiến?"

"Hừ, đường đường là một hoàng tử, nương là quý phi tôn quý của Đại lương vậy mà từ nhỏ trẫm luôn không được phụ hoàng coi trọng. Ông ta coi trẫm chỉ là một kẻ yếu đuối, không có chí tiến thủ, vừa mới lên bảy đã ném trẫm tới nơi thâm sơn cùng cốc theo sư phụ lịch luyện. Rời khỏi vòng tay mẫu phi, trẫm nếm đủ trăm cay ngàn đắng, dốc sức trở thành con người như ông ta mong muốn. Thế nhưng đổi lại được cái gì, ông ta thậm chí còn không hề liếc trẫm dù chỉ một lần.

Mười một tuổi trở về cung, khi ấy bên cạnh mẫu phi đã xuất hiện thêm một tiểu hài tử. Ngươi có hiểu cảm giác nhìn mẫu phi mình dành tất cả sủng ái mà ngươi đáng được hưởng cho một kẻ khác không hề có quan hệ huyết thống không? Thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng coi trọng nó hơn, đối với trẫm thì hờ hững lạnh lùng, đối với nó thì nhất mực yêu thương. Trẫm hận, trẫm căm hận sự xuất hiện của đứa trẻ đó tới tột cùng.

Những tưởng vài năm qua đi, trẫm sẽ chứng minh được năng lực để phụ hoàng thấy rằng trong tất cả những người con của ông ta, chỉ có trẫm là người tài giỏi nhất, chỉ có trẫm là người xứng đáng ngồi vào vị trí tôn quý kia nhất. Vậy mà ngay trong lúc hoàng vị bị Tĩnh vương uy hiếp, ông ta thà truyền lại cho Tiêu Cẩm cũng không để trẫm thừa kế. Trẫm làm sao có thể không oán.

Ông ta muốn y nối ngôi, vậy trẫm sẽ khiến y không thể có cơ hội đó. Tĩnh vương năm ấy liên tục bị ngươi đánh lui đã sớm chó cùng dứt giậu muốn đồng quy vu tận, hắn liên lạc nội gián hạ lệnh bỏ Vạn Tâm độc vào món bánh trung thu dâng lên phụ hoàng. Trẫm vô tình phát phát giác ra, vốn đã định ngăn cản, nhưng rồi trẫm lại nghĩ như vậy không phải rất tốt ư, ông ta chết còn ai có thể cản trở trẫm. Càng không ngờ là không chỉ phụ hoàng mà ngay cả A Cẩm cũng ăn món bánh đó. Phụ hoàng thân thể già yếu nên trúng độc liền mất mạng, A Cẩm may mắn hơn nên vẫn được cứu sống, đáng tiếc tính mạng chỉ như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn. Ha ha, suốt mười mấy năm cuộc đời, thời khắc đó là lúc trẫm cảm thấy hạnh phúc nhất. Cho tới tận bây giờ đấy vẫn luôn là quyết định đúng đắn nhất của trẫm, ngươi có hiểu không?"

"Ngươi điên rồi, con mẹ nó Tiêu Vĩnh ngươi điên rồi." Phẫn nộ vứt hết mọi lễ nghi, bối phận sau đầu, Vương Nhất Bác điên cuồng túm lấy cổ áo Lương đế gào thét: "Y lúc nào cũng một lòng hướng về ngươi, thân thể bị độc phát giày vò sống dở chết dở cũng chưa một lời ca thán, dốc sức giúp ngươi làm việc. Vậy mà ngươi lại nói chính ngươi là người khiến y lâm vào bước đường này. Ngươi có còn là con người không?"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ