Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (1)

2.1K 151 25
                                    

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Lễ hoàn, đưa vào động phòng!!!"

****

"Cha... cha..."

"Vúttt... Phậpppp"

"Bộp... bộp"

"Hay, hảo tiễn pháp. Không hổ danh là chiến thần đệ nhất Lương quốc." Một thiếu niên tướng mạo tuấn dật vừa vỗ tay vừa đi về phía thao trường, nhìn về hướng nam nhân cưỡi hắc mã không ngừng ngợi khen.

"Xú tiểu tử, ngươi tới đây làm gì?" Nam nhân cưỡi hắc mã, áo giáp muc giáp sáng loá, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bạc tinh xảo thả chậm ngựa, trông thấy gã liền cười lạnh.

"Haizz, ta nói này đại tướng quân. Lẽ ra giờ này ngươi không phải là nên ở phủ nghênh đón vị tân nương mĩ mạo như ngọc của ngươi ư? Sao lại chạy đến đây luyện tên rồi? Tân nương kia biết phải làm thế nào?" Thiếu niên trẻ tuổi bước tới trước ngựa hắn nhếch miệng giễu cợt.

"Thẩm Tư Ân, chuyện của ta ngươi cũng muốn quản? Còn dám chạy tới xem náo nhiệt? Xem chừng ba năm ở biên cảnh đối với ngươi vẫn ngắn nhỉ?"

Nam nhân kia thấy nụ cười thiếu đòn của Thẩm Tư Ân thì trong lòng không khỏi chán ghét. Cái tên chết tiệt này lại muốn đến để chế nhạo y đây mà. Tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt đường nét cương nghị, tuấn mỹ tới cực điểm, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã.

"Ấy ấy, có gì thì từ từ nói Vương huynh. Ta bôn ba ngàn dặm về đây còn không phải là vì chuyện mừng của huynh sao. Ta rất là có thành ý đấy nhé!" Thẩm Tư Ân thấy tên kia lạnh giọng thì liền nở nụ cười chân chó, bắt đầu nịnh nọt.

"Hừ, thành ý của ngươi ta nhận không nổi. Mau mau cút về biên cảnh đi cho ta nhờ."

"Vương Tiêu Hàn, ta không ngờ ngươi có thể đối xử với bằng hữu vào sinh ra tử với mình như vậy đấy. Nhớ năm đó chúng ta rơi vào bẫy của man tộc, là ai đã liều chết cứu ngươi ra từ hiểm cảnh, hai ngày hai đêm cõng ngươi chạy về doanh trại. Ai là người đã lấy thân chắn tiễn cho ngươi? Ai là ngươi..."

"Đủ rồi, ngươi không phiền à. Muốn gì thì nói đi." Vương Tiêu Hàn bực bội:

"Ta nói rồi ta đến để uống rượu mừng của ngươi a."

"Muốn uống rượu thì cút về phủ tướng quân mà uống, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng ở đây làm phiền ta."

"Aizzz, sao tính cách vẫn xấu như vậy chứ. Nhưng ta thật thắc mắc hôm nay là ngày vui của ngươi, sao ngươi lại trốn ở đây? Chẳng phải bây giờ ngươi nên ở hôn đường bái thiên địa ư?" Thẩm Tư Ân khó hiểu hỏi hắn.

"Hắn cáo bệnh nặng không dậy nổi, đã để một con gà trống bái đường thay mình rồi."

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau khiến bọn họ thoáng giật mình.

"Sao ngươi cũng tới đây?" Vương Tiêu Hàn thấy người kia thì cau mày.

"A Vũ, ta lâu lắm mới gặp lại ngươi." Thẩm công tử nhìn thấy người đến là Mặc Vũ liền vui mừng chạy tới ôm y.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now