Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (18)

1.4K 163 16
                                    

"Bệ hạ, nếu ngươi cho rằng chỉ có như vậy đã thắng thì ngươi nhầm rồi a." Hán Khanh nở nụ cười châm chọc.

"Ồ, xem ra ngươi còn có hậu chiêu?"

"Tất nhiên, ta..."

"Không xong rồi thừa tướng đại nhân." Lão còn chưa nói hết câu thì một tên hắc y nhân đã xông vào túm chặt lấy vạt áo cấp báo. "Bên Vũ Thiên Thừa đại nhân không ổn rồi, tất cả đã bị bao vậy tiêu diệt, chúng ta thua rồi."

Nhìn tên kia khắp nơi chằng chịt vết thương, cố lết chút hơi tàn đến thông báo lòng Hán tướng lạnh đi phân nửa. Chết tiệt, lão đúng là đã đánh giá tên họ Vũ kia quá cao. Cứ tưởng là người nắm đằng chuôi vậy mà hoá ra lại chỉ như con cá trong rọ để kẻ khác mặc sức đùa bỡn.

"Khốn kiếp!" Lão cắn răng xô mạnh tên kia ngã sõng soài ra sàn, cố gắng khống chế bản thân không được sợ hãi.

"Ha, xem ra người của ái khanh không thể tới được rồi. Tưởng rằng chia làm hai ngả một bên gây náo đại điện, một bên vừa tiếp cận khống chế hậu cung vừa muốn cứu phế đế là có thể thực hiện được ư. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thế nào, còn muốn nói gì nữa không?"

"Cả một đời lão phu không ngờ lại bại trong tay bệ hạ. Ta thua tâm phục khẩu phục."

"Haizz, chỉ trách dã tâm của ngươi quá lớn, đã che mờ tấm lòng trung kiên. Người đâu, nhốt Hán Khanh vào ngục, lệnh cho Hình bộ thượng thư Lương Trung Tín điều tra kĩ lưỡng, khép cửu tộc hắn tội tạo phản, chém..."

"Phập!"

"Ahhh"

Vương đế còn chưa dứt lời thì một thanh trường kiếm từ đằng sau đâm tới xuyên qua tim của Hán Khanh. Cố hết sức xoay người lại nhìn kẻ đã ra tay sát hại mình, lão vạn vạn không thể ngờ rằng kẻ kia vậy mà lại chính là ái nữ duy nhất của mình.

Đổ gục xuống đất, Hán Khanh chết không nhắm mắt. Tất cả đều bị biến cố trước mắt doạ ngây người. Nữ nhi lại có thể ra tay sát hại phụ thân của mình, chuyện này cũng quá sức tưởng tượng đi.

Biết chuyện tạo phản của phụ thân thất bại ả sẽ không thể tránh khỏi liên can. Đợi khi Vương Nhất Bác xử lý xong lão ta nhất định sẽ sờ đến ả, chi bằng cứ tương kế tựu kế, giả làm người bị hại, có thể vì đại nghĩa diệt thân may ra sẽ tránh khỏi một kiếp.

Run rẩy nhìn xác chết của phụ thân trước mặt, Hán Tĩnh Tuyết vội quỳ mọp xuống khóc lóc

"Bệ hạ, phụ thân ta vậy mà có thể làm phản.. hức hức... ông ấy đúng là chết không hết tội. Ta đã chính tay giết ông ấy để tỏ tấm lòng trung, van người hãy tha cho già trẻ lớn bé của Hán gia một mạng.. huhu."

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy rùng mình. Sinh ra ở nhà đế vương những chuyện thủ túc tương tàn hắn không phải là không biết, thế nhưng khi tận mắt thấy ả ta vì bảo toàn mạng sống mà có thể bất chấp cả tính mạng của phụ thân hắn không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm.

"Hán Quý phi không tham dự vào chuyện làm phản nhưng tội trạng liên đới khó tha, tước đi phi vị, phế làm dân thường theo cửu tộc đày tới biên ải phục dịch, vĩnh viễn không được quay về kinh thành." Vương Nhất Bác lạnh lùng tuyên bố.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now