Nửa tấc hồng trần (6)

674 114 20
                                    

Nhà lao Yên Kinh được xây theo hình chữ điền trước đây vốn đã chật chội nóng bức, nay vì bên trong đã nhốt đầy phạm nhân nên càng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vương Trạch Diễm xử án công chính nghiêm minh nên tất cả những kẻ bị nhốt tại đây nếu không phải tội ác tày trời chờ ra pháp trường thì cũng là tội không thể tha chỉ có thể nhốt lại vĩnh viễn. Bởi vậy bọn chúng đối với y vừa sợ vừa hận, mới trông thấy y dẫn theo người đi vào liền lộ ra ánh mắt oán hận còn luôn miệng kêu gào ầm ĩ.

Tiêu Chiến theo sát phía sau y kín đáo dùng đôi mắt tinh tường đánh giá từng ngóc ngách trong nhà giam. Nhìn thấy đám tù nhân dùng ánh mắt chỉ hận không thể nhào vào cắn xé bọn họ ngay lập tức thì lạnh lùng lướt qua. Hắn mặc dù là sát thủ hành sự theo lời phân phó của Quán chủ Phong Lâu nhưng vẫn cực kỳ có nguyên tắc. Tiêu Chiến chỉ giết quan quân ác bá, không giết già trẻ và nữ nhân vô tội. Vì thế hắn đối với những kẻ chuyên khi nam bá nữ, cướp của cướp sắc của những kẻ này cực kỳ ác cảm. Nếu không phải mấy tên đó đã bị nhốt vào đại lao e rằng gặp phải hắn cũng phải đón lấy kết cục đầu thân hai nẻo.

Bọn họ vượt qua hành lang gấp khúc tối tăm cuối cùng dừng lại ở căn phòng biệt lập cuối dãy. Cho người mở cửa ra, Vương Trạch Diễm liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo còn mình thì nhanh nhẹn bước vào.

Căn phòng âm u được thắp sáng bởi bốn bó đuốc lớn đượm mùi ẩm mốc. Cai ngục theo lời Vương đại nhân đứng chờ sẵn ở bên trong trông thấy y bước đến thì nhanh chóng cung kính chạy lại: "Bẩm đại nhân, tất cả đã an bài xong xuôi."

"Được. Việc còn lại bản quan sẽ tự làm, các ngươi lui xuống trước đi."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Chờ khi đám sai nha rời khỏi Vương Trạch Diễm mới quay lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bị y chiếu tướng như vậy không hiểu tại sao trong lòng Tiêu Chiến lại có chút thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ tên này đã phát giác ra điều gì về hắn. Nếu thực sự là như vậy thì hẳn đêm nay hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại công lực vẫn chưa được khôi phục, lấy một địch trăm chỉ sợ hắn phải lực bất tòng tâm bó tay chịu trói mà thôi.

Thấy đáy mắt Tiêu Chiến lộ vẻ mờ mịt hiếm có, Vương Trạch Diễm nhếch khoé môi, cười nói: "Hôm nay bản quan muốn cho ngươi gặp một người."

"Là ai?"

Không trả lời câu hỏi của hắn, Vương Trạch Diễm xoay người đi về phía trước tới trước ngọn đuốc thứ hai bên phải thì dừng lại đưa tay kéo nhẹ nó xuống. Bệ đuốc vừa được kéo nhẹ liền có tiếng cơ quan khởi động vang lên ầm ĩ cùng với đó là bức tường chính giữa cũng chuyển động theo tách mở sang hai hướng làm lộ ra không gian bên trong.

Cầm ngọn đuốc châm lên giá nến ở hai bên soi tỏ thứ bị khuất trong tối, Vương Trạch Diễm mỉm cười nói với Tiêu Chiến: "Hạ Hầu Úc Khanh, ngươi thử nhìn xem hắn là ai?"

Tiêu Chiến ngờ ngợ đưa ánh mắt theo lời y, không ngờ vừa nhìn rõ thứ Vương Trạch Diễm muốn cho mình xem là gì hắn lại ngẩn ra, vừa kinh ngạc không dám tin vừa có một chút gì lo lắng nhen nhóm trong lòng.

Giữa giá gỗ cao ba thước bị ghim chặt vào tường có treo một tên nam tử cao lớn, y phục đã rách tơi tả, trên thân chằng chịt vết thương sâu hoắm khiến người nhìn ghê rợn. Kẻ đó hình như đã bị đánh ngất, trên gương mặt tuấn dật còn đượm vẻ thống khổ, đôi môi không chút huyết sắc đã bị cắn nát bươm chứng tỏ đã từng trải qua những trận đòn cùng khốc hình dã man.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ