Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (16)

1.3K 160 20
                                    

Nghe giọng lão sư phụ ở ngay bên ngoài Tiêu Chiến giật mình sửng sốt, vội vàng bật dậy bước nhanh tới mở cửa sổ.

"Sư phụ, sao người lại tới đây?"

"Hừ, ta không tới e rằng con còn không biết đường trở về đâu." Mộ Dung Bắc Đường lạnh giọng.

"Con... con..."

Vốn trong đầu đã nghĩ ra thiên ngôn vạn ngữ để đối phó với sư phụ, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này nửa câu Tiêu Chiến cũng không thể đáp lời. Cúi đầu chột dạ ấp úng, cậu cực kỳ rối không biết nên làm sao cho phải. Thấy ái đồ của mình hiếm khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, Mộ Dung Bắc Đường không khỏi cảm khái, thầm nghĩ quả là kẻ đã rơi vào lưới tình, hành sự càng lúc càng khiến y lo lắng.

"Sao hả? Việc đã xong con còn không muốn trở về với ta?"

"Làm thế nào người biết chuyện đó đã..." Tiêu Chiến ngạc nhiên, làm sao sư phụ nhà cậu lại biết chuyện hai người đã viên phòng chứ. Chẳng lẽ... "Người theo dõi con?"

"Ta mới không làm cái chuyện hạ lưu đó. Đừng quên ta là sư phụ của con, cũng là hái hoa tặc nổi danh nhất chốn giang hồ. Tình cảnh của con ấy à, haizzz nhìn qua cũng biết đêm qua hai đứa đã kịch liệt thế nào rồi nhỉ."

Chuyện hôm ấy cho cậu uống xuân dược đã nằm trong tính toán của Mộ Dung Bắc Đường. Y chắc chắn tới tám phần mười bọn họ đêm đó đã ở với nhau. Những tưởng sau khi xong việc đồ đệ cưng của y sẽ trở về báo cáo cho y biết, ai ngờ tên ngốc này thực sự thích người kia, còn quyết định dọn hẳn tới đây ở với hắn khiến kẻ làm sư phụ như y tức chết đi được.

Nương theo tầm mắt sư phụ nhìn lại mấy dấu vết xanh tím trên cần cổ mình, Tiêu Chiến giật mình vội vàng kéo trung y che kín. Chết tiệt, sau khi thổ lộ hai người gần như đêm nào cũng làm cái loại chuyện kia, dù cậu đã kháng nghị nhiều lần nhưng tên hỗn đản kia vẫn bỏ ngoài tai mà in dấu càng lúc càng nhiều. Hiện tại bị sư phụ nhìn ra, cậu chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống đi.

"Con... Người đã nói cho con ba tháng, từ giờ tới ước hạn vẫn còn mười mấy ngày nữa, người sẽ không bắt con về ngay chứ?"

"Ta tới chỉ muốn nhắc nhở con đừng quên nhiệm vụ của mình. Nếu đã thực hiện xong rồi thì hãy theo ta trở về đi, Vương Dật Chi hắn bất quá chỉ là một đề bài ta giao cho con. Con phải nhớ hái hoa tặc không thể có chân tình thực cảm."

Nghe những điều y nói, Tiêu Chiến chợt thấy trong lòng hoang mang vạn phần.

"Nếu đã như vậy tại sao người còn chỉ điểm cho con, còn muốn con tới thổ lộ tình cảm cho y biết?"

"Tiêu Chiến, ta muốn con biết rằng tình cảm là gánh nặng của những kẻ như chúng ta. Cả ta, cả sư huynh và sư tỷ con đều đã thất bại chỉ vì một chữ tình, mà ta không muốn con giống như vậy. A Chiến, con phải biết thế gian này không có gì là vĩnh viễn, nhất là trong chuyện tình cảm. So với việc con có thể bị nó hành hạ đến thân tàn ma dại, chi bằng sớm ngày buông bỏ đi thì hơn."

"Nhưng con thực lòng thích huynh ấy, mà huynh ấy cũng thích con. Chúng con không thể bên nhau cả đời được hay sao?"

"A Chiến, ngay từ đầu lý do con ở bên hắn đã là sai trái. Nếu hắn biết được nguyên nhân tại sao con lại tiếp cận hắn, yêu hắn, liệu hắn có chấp nhận được không?"

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now