Nửa tấc hồng trần (20)

689 101 31
                                    

Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau. Thoát khỏi cơn mê man mộng mị, Tiêu Chiến từ từ mở mắt. Cơ thể mặc dù không có chỗ nào đau đớn nhưng khi vừa lấy lại được tri giác thì một mùi ẩm mốc nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn bị sặc.

"Khụ... khụ..."

Ho khan mấy tiếng, Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt. Có thể do đã lâu không thấy ánh sáng nên hai mắt phải mất một lúc mới nhìn rõ được mọi vật. Xung quanh là tường đá đầy những rêu phong, một vài ngọn đuốc được cắm trên tường soi sáng cả căn phòng. Thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ phủ đầy rơm rạ, hai tay bị khoá lại bằng xích sắt, hắn từ từ ngồi dậy quan sát bốn phía.

Thì ra Tiêu Chiến đang ở trong một gian ngục giam, mặc dù nơi đây khá nhỏ nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Xác định cả người hoàn hảo vô khuyết, hắn liền bước xuống giường vận động gân cốt.

Nhìn qua chấn song gỗ ra bên ngoài, Tiêu Chiến thấy một hành lang dài tít tắp yên tĩnh đến đáng sợ được đuốc lửa soi sáng. Có điều nơi đây hoàn toàn không có người canh gác, ngay cả những gian phòng bên cạnh cũng không có lấy một bóng người, cứ như ở tại chỗ này chỉ có một mình hắn vậy.

Đưa tay sờ nắn chấn song, Tiêu Chiến muốn thử dùng nội lực bẻ gãy để thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên vừa vận chân khí ở đan điền hắn liền nhăn mặt. Chân khí tán loạn khắp nơi không thể ngưng tụ, cho dù không có dấu hiệu trúng độc, trên người cũng chẳng có vết thương, lại càng không phải bị phế bỏ võ công nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không thể sử dụng nội lực. Hắn lúc này chẳng khác nào một người bình thường không hơn không kém.

Đi đến bên giường ngồi xuống, Tiêu Chiến vội vàng điều tức muốn tìm kiếm nguyên nhân. Tuy nhiên dù đã thử ngưng tụ chân khí bao nhiêu lần thì kết quả cũng chỉ là thất bại. Từng luồng khí cứ tuôn đi khắp cơ thể, trong đan điền là một mảng trống rỗng khiến hắn càng cố hội tụ thì bản thân càng mệt mỏi. Sau một canh giờ thử vô số lần đều thất bại, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi dựa người vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Có điều chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức bởi từng đợt bước chân truyền tới.

Cộp... cộp...

Trên hành lang dài rộng vang lên từng bước chân hướng bên này đi đến khiến Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh táo, cực kỳ cảnh giác. Cẩn thận nhìn về phía bên ngoài, mãi cho tới khi nhìn thấy kẻ xuất hiện hắn mới thả lỏng tâm trạng.

"Là ngươi? Sao lại bắt ta đến đây?"

"Ta cũng không muốn đem ngươi đến đây, có điều được người nhờ cậy nên không còn cách nào khác." Cửu Phương Dạ lúc này đã trở về hình dáng của Âu Dương Vũ đứng bên ngoài chấn song cười xòa đáp.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now