Bày tỏ

1.4K 165 111
                                    

Trở về thiên đình Vãn Hành thần quân mơ hồ ngồi ngây ngốc trong phòng lặng nhìn cảnh sắc rừng đào nở rộ trong Thiển Ngọc cung qua khung cửa sổ. Một kiếp vừa trải qua ngỡ là mộng ảo vậy mà không ngờ lại khắc vào lòng y nỗi tiếc nuối đau đớn sâu sắc. Trở lại tiên ban y nào còn là phàm nhân Tiêu Chiến nguyện mặc hỉ phục tuẫn táng cùng người mình thương nữa, giờ này y đã là Vãn Hành Thần Quân lạnh bạc, khoé mắt không chứa nổi một hạt bụi trần. Đáng lý ra phải là như thế, nhưng tại sao trái tim y vẫn day dứt khó chịu đến nhường này.

Lật bàn tay biến ra một tờ giấy mỏng chính là bức thư ở phàm giới Vương Nhất Bác gửi cho mình, Vãn Hành chăm chú đọc lại không sót một chữ, bất giác lệ nhoà mi lúc nào không hay. Thả rơi lá thư trên mặt đất, y bưng tay áp chặt vào mắt mình, dáng điệu mệt mỏi, lại như đang cố kìm nén thứ gì đó. Mãi một lúc lâu sau, Vãn Hành dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi cung, đằng vân bay về phía xa.

Trên đường chúng thần tiên trông thấy y lướt qua bèn muốn tiến tới chào hỏi một phen, nhất là Ti Mệnh tinh quân ưa chuyện bát quái nhác trông thấy bóng dáng chỉ hận không thể nhảy lên đám mây ngũ sắc của người ta mà trò chuyện. Có điều vốn đang gấp gáp Vãn Hành không buồn liếc tới bọn họ mà ra sức bay đi nhanh hơn, bỏ lại cho đám tiên nhân phía sau một bóng lưng thanh nhã khiến bọn họ ngẩn người tò mò.

Một đường bay thẳng về phía Tây, băng qua Nam Thiên Môn cùng tầng tầng lớp lớp cung điện xa hoa lộng lẫy, Vãn Hành dừng lại trước một cung điện trang nhã nằm sâu trong rừng trúc lưu ly của thiên đình. Liếc nhìn ba chữ Trúc Vãn cung, y hơi liền tần ngần đứng lại ra điều suy nghĩ. Đây chính là nơi ở của Thương Ngọc Thần Quân uy danh lừng lẫy, kẻ mà trước đây có cho dù có nằm mơ y cũng không bao giờ dám nghĩ tới mình sẽ tự mình chạy tới gặp như thế này. Phân vân một lúc lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, Vãn Hành chậm rãi đi lên bậc thềm, tới khi đứng trước đại môn mới nâng tay lên gõ cửa.

"Cốc, cốc."

Phải mất một lúc mới có tiên đồng bên trong chạy ra mở cửa. Trông thấy thần quân Vãn Hành mỹ mạo khuynh thành lẳng lặng đứng bên ngoài, tiểu tiên đồng Chỉ Thước suýt chút nữa bị doạ một trận, vội vàng bước tới khom lưng hành lễ.

"Cung nghênh Vãn Hành thần quân."

"Chủ nhân ngươi có nhà không?" Khẽ gật đầu, Vãn Hành trực tiếp lên tiếng hỏi người.

Mặc dù cực kỳ khó hiểu không biết Vãn Hành Thần Quân có việc gì lại tới tìm thần quân nhà mình nhưng Chỉ Thước vẫn cung kính bẩm báo: "Dạ thưa Thương Ngọc Thần Quân từ lúc trở về thiên đình, ngày hôm sau đã ra ngoài, tiểu tiên cũng không biết ngài ấy đi đâu."

"Ý ngươi là mười mấy ngày nay hắn chưa trở về Trúc Vãn cung?" Vãn Hành sửng sốt.

"Vâng, ngài ấy về cung chưa được bao lâu thì Thanh Vân tiên tử có tới tìm gặp. Hôm sau ngài ấy liền đi khỏi, từ đó vẫn chưa thấy trở lại." Chỉ Thước thật thà kể lại.

Tên này cái gì cũng tốt, bản thân lại rất được việc, có thể một tay coi sóc Trúc Vãn cung tươm tất. Có điều hắn lại có một nhược điểm, đó là vô cùng lắm chuyện, nhất là những chuyện về thần quân nhà mình. Cả thiên đình này nếu không phải là Thương Ngọc lạnh bạc hờ hững chắc sẽ chẳng có ai chứa chấp nổi cái tên nhiều chuyện này. Có điều nếu để Thương Ngọc biết Chỉ Thước đã vô tình khiến cho người hắn thương hiểu lầm thì e rằng cái chân tiểu tiên chưởng quản Trúc Vãn cung này chắc chắc chẳng thể tiếp tục giữ. Biết đâu chừng còn bị đá tới vùng heo hút nào làm bạn với thổ địa ấy chứ.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now