Nửa tấc hồng trần (14)

754 125 49
                                    

Tiêu Chiến bơi đến tảng đá nhô lên ở mép hồ thì bám lấy, úp sấp tựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Làn nước lạnh lẽo bủa vây lấy thân thể giúp gột bỏ hết mệt mỏi khiến hắn thoải mái không ít. Tiếng thác ào ào đổ xuống, vang vọng trong không gian tĩnh lặng càng tăng thêm phần cảnh đẹp.

Cách đó không xa, Vương Trạch Diễm đã lặn xuống dưới nước, nhìn thấy người phía xa y liền giữ hơi bơi về nơi ấy. Vốn chỉ muốn trêu đùa một chút song khi nhìn thấy thân thể lõa lồ thon dài như ẩn như hiện của người kia, y chợt khựng lại.

Bất ngờ vào lúc này Tiêu Chiến vốn đang nghỉ ngơi chợt mở bừng mắt, cau mày nhìn về phía rừng cây đằng sau. Trong giây lát hắn đã cảm nhận được luồng sát khí không kiêng kị gì phóng tới, bản thân ngay lập tức đề phòng. Đoán chừng kẻ tới thực lực không yếu, hắn vội vã rời khỏi chỗ cũ, bơi ngược về bên bờ đối diện muốn lấy y phục mặc vào.

Ở dưới hồ, đột ngột thấy Tiêu Chiến vội vàng rời đi khiến Vương Trạch Diễm ngẩn ra. Cứ ngỡ bản thân đã bị phát hiện mới khiến hắn tức giận rời khỏi, không ngờ khi vừa ló đầu lên mặt nước y đã trông thấy một cảnh tượng đẫm máu.

Tiêu Chiến vừa vớ vội lấy chiếc áo bào khoác lên cơ thể trần trụi thì cũng là lúc hai tên hắc y chia ra hai bên trái phải cùng nhau đánh tới. Chủ quan không đem theo binh khí nên hắn chỉ có thể nhặt tạm cành cây dưới đất chống đỡ. Tuy không cứng cáp và sắc bén như kiếm nhưng khi dồn nội lực vào cũng có thể miễn cưỡng đẩy lùi kẻ địch đang đà tấn công.

Khéo léo tránh né, Tiêu Chiến tranh thủ đánh lui kẻ bên trái rồi chuẩn xác dùng cành cây đâm mạnh vào cổ tên bên phải. Máu tươi bắn lên bạch y trắng muốt, dưới ánh trăng càng gợi lên vẻ yêu dị. Tĩnh dưỡng mấy ngày Tiêu Chiến đã sớm hồi phục tám thành công lực, dư sức đối phó với vài tên bọn chúng. Đám người áo đen này chiêu thức giống hệt những kẻ đêm ấy truy sát trên núi Sơn Trà, liệu có phải bọn họ đã lần theo dấu vết tìm đến tận đây bắt hắn?

Nghĩ đến đấy, trong lòng Tiêu Chiến chợt lạnh buốt. Không phải hắn sợ chết mà là tình thế hiện tại vừa đối phó với Vương Trạch Diễm, vừa phải phân tâm chống lại đám người này sẽ khiến kế hoạch của hắn hỏng bét. Chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa Thượng Quan Minh Trực sẽ rời Phong Lâu, nếu còn không nhanh sợ rằng sẽ phải lỡ hẹn.

Nhanh chóng giết chết kẻ còn lại, Tiêu Chiến vứt nhánh cây đã gãy trong tay, vừa cầm bộ trung y lên định mặc vào thì ba, bốn mũi tên từ lùm cây mãnh liệt lao tới. Khí lực của mũi tên không nhỏ, phỏng chừng kẻ bắn ra cũng phải thuộc hàng cao thủ, hắn vội tránh né, chân cũng đã lùi tới mép hồ lúc nào không hay.

Vút!!!

Lại một loạt tên điên cuồng phóng tới, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay nhô ra từ mặt nước tóm lấy cổ chân kéo ngã xuống bên dưới. Y phục bị rơi ra nổi dập dềnh trên mặt nước, ở dưới Vương Trạch Diễm đỡ lấy Tiêu Chiến kéo hắn lặn sâu xuống hồ. Thấy hắn không kịp lấy khí thì nhanh chóng áp môi mình lên làn môi lạnh lẽo kia giúp hắn độ khí.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now