Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (8)

1K 151 54
                                    

Men rượu tản bớt, Tiêu Chiến khó chịu tỉnh giấc. Mấy lớp y phục cứng ngắc bó sát vào người cực kỳ ngột ngạt. Cố hết sức bò dậy lột được lớp áo ngoài ra mà vẫn không hết nóng, đã thế cổ họng lại khát khô, đắng chát, cậu mò mẫm bước xuống giường định bụng đi ra bàn nhỏ ngoài phòng khách rót nước.

Thế nhưng vừa đi được một bước đã hụt chân té nhào lên người nằm phía dưới. Ngã mạnh xuống nhưng lại không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, thay vào đó là một khối mềm mềm, mát mát lại có chút đàn hồi. Đưa tay lần sờ một hồi, nhận ra bên dưới vậy mà lại là Vương bổ đầu khiến cậu ngẩn ra, cơn say cũng bay quá nửa.

Vốn muốn đứng dậy rời khỏi y, có điều lúc ngã xuống lại vô tình kéo tuột áo người kia, để lộ ra lồng ngực tinh tráng săn chắc, xúc cảm dưới tay quá đỗi khác lạ khiến Tiêu Chiến ngẩn ra một hồi. Mãi cho tới khi người bên dưới cựa quậy tỉnh lại, dùng ánh mắt ý vị thâm trường* nhìn thẳng tới mới khiến cậu giật mình hồi thần.

"Ngươi đang làm cái gì?"

"Ta nóng a." Vừa nói xong liền đưa tay kéo áo của y ra. Nếu chuyện đã tới nước này hay là cứ gạo nấu thành cơm đi, như vậy hẳn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Bị hành động của Tiêu Chiến doạ sợ, Vương Nhất Bác vội vã túm lấy tay cậu, một đường lật ngược đè người xuống bên dưới. Giữ chặt lấy kẻ không an phận kia, y lạnh lùng.

"Khốn kiếp, có phải ngươi uống rượu tới điên rồi không?" Nửa đêm nửa hôm còn muốn sàm sỡ hắn, quả thực là đáng chết.

Một hồi vật lộn, y phục của Tiêu Chiến đã sớm tan tác. Chiếc áo trong mỏng manh vì lực kéo mạnh mà tuột ra khiến da thịt bại lộ. Dù trong phòng có tối tăm thì nhờ ánh trăng lọt qua kẽ cửa sổ, Vương Nhất Bác vẫn có thể dựa vào nhãn lực hơn người mà nhìn thấy cảnh xuân sắc không sót nửa phần.

Làn da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt vì men rượu mà ửng hồng, cánh môi khẽ hé đầy dụ hoặc, nhất là ánh mắt mê ly kia quả thực rất giống mấy thứ yêu tinh trong sách nhắc đến. Bàn tay tiếp xúc với làn da mềm mại, vòng tay ôm trọn lấy thân hình tinh tế mảnh mai bên dưới không hiểu sao trái tim của y bỗng đập rộn ràng, tựa như muốn phá lồng ngực mà chui ra vậy.

"Dật Chi ca, ta nóng thật mà." Bị Vương Nhất Bác ghì chặt xuống dưới không cho lộn xộn, Tiêu Chiến uỷ khuất lên tiếng.

"Ngươi nóng thì hà cớ gì lại kéo y phục của ta. Muốn chết sao?" Quay mặt sang nơi khác, Vương Nhất Bác một giọng phẫn nộ lên án.

"Ta bị ngã, lại thấy người huynh rất mát nên mới..."

"Câm miệng!"

"Nhưng ta không cố ý mà, do người huynh quá mát nên ta..."

"Bốppp!!"

Tiêu Chiến còn đang giải thích, ai ngờ còn chưa nói xong đã bị người kia tét lên mông một cái thật đau.

"Huynh... huynh lại dám đánh ta?" Tiêu Chiến mở to mắt nổi giận. Phải biết từ nhỏ tới lớn dù cho cậu có làm sai điều gì thì sư phụ cũng chưa bao giờ lỡ đánh một cái. Thế mà tên này chẳng nói chẳng rằng liền ra tay. Tức chết đi được mà.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘKde žijí příběhy. Začni objevovat