Nửa tấc hồng trần (5)

724 115 29
                                    

Yên Kinh đã có một đêm náo loạn cho tới sáng hôm sau vẫn bị bao trùm một bầu không khí căng thẳng, âm u. Dân chúng khắp thành đều biết thích khách ám sát khâm sai đại nhân hiện vẫn còn đang lẩn trốn khiến quan phủ dốc toàn lực vây bắt. Tất nhiên ai cũng không muốn dính vào mấy chuyện liên quan tới triều đình, cho nên tất cả đều có chung một sự lựa chọn duy nhất đó là ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi tặc nhân sa lưới. Có điều bọn họ nào biết tên thích khách ấy giờ này chẳng phải đang chật vật ẩn nấp mà lại đường đường chính chính nằm trong nha phủ Yên Kinh, còn được người hầu cơm bưng nước rót hầu hạ đến chu toàn.

Nghiêng đầu nhìn chén cháo bát bảo còn nóng hôi hổi trên bàn, bên cạnh là nha hoàn đứng nghiêm chỉnh chờ được sai bảo Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhớ lại buổi tối hôm qua sau khi gặp nam nhân kia hắn thầm đoán ra được nguyên nhân tại sao mình lại ở đây. Có vẻ y đã nhân lúc hắn hôn mê đem về phủ của mình để tiện bề điều tra. Cố gắng gượng người ngồi dậy, nhớ lại ánh mắt sâu không thấy đáy của người ấy Tiêu Chiến thoáng rùng mình. Không phải là vì sợ hãi mà giống như thú săn phát hiện ra được kỳ phùng địch thủ, trong nháy mắt hắn trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Cô nương là ai? Tại sao lại ở đây?" Nâng đôi mắt phượng lên nhìn thẳng vào nha hoàn trước mặt, Tiêu Chiến dùng giọng hơi khàn hỏi nàng ta.

"Dạ thưa tiểu nữ tên Tuyết Mai, là nha hoàn trong nha phủ. Vương đại nhân đã hạ lệnh phải chăm sóc công tử chu đáo. Công tử, người có muốn uống chút nước không?" Nha hoàn Tuyết Mai lễ phép trả lời.

Không để ý tới lời hỏi han ân cần của nàng ta, Tiêu Chiến sốt ruột: "Có thể cho ta gặp đại nhân nhà cô được không?"

"Vâng, công tử đợi một lát, tiểu nữ sẽ đi mời đại nhân tới."

Nói xong nha hoàn Tuyết Mai nhanh chóng rời khỏi. Quả nhiên chỉ hơn một khắc sau đã thấy nàng ta đẩy cửa mời Vương tri huyện đi vào.

Liếc nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn mỹ tuyệt luân của mình, Vương Trạch Diễm từ từ bước tới gần giường hắn. Tới khi dừng lại cách người kia vài bước chân y mới nở nụ cười thân thiện nói: "Nghe nói ngươi vừa tỉnh đã muốn gặp bản quan?"

"Phải."

"Có chuyện gì sao?"

"Cảm ơn đại nhân đã đưa thảo dân về phủ chăm sóc, đại ân đại đức của ngài một lời cảm tạ khó mà bày tỏ hết được. Có điều nay thảo dân đã tỉnh, không dám làm phiền đại nhân nữa." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Vương Trạch Diễm nghe xong liền nhướng mày: "Ngươi muốn đi?"

"Vâng." Tiêu Chiến không do dự gật đầu.

"Hiện tại chưa được, ngươi vẫn nên ở lại đây thì hơn." Vương Trạch Diễm thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn.

"Ý của đại nhân là gì?"

"Trong thành đang rất hỗn loạn, thích khách còn chưa bị bắt nên quan quân đang dốc sức truy lùng. Ngươi một thân một mình đi ra ngoài không ổn lắm, tốt hơn hãy ở lại đây một thời gian."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now