Tương tư hận (7)

420 59 8
                                    

Hai trăm năm sau.

"Tiểu Nguyệt, ngươi mau đi nhanh lên. Chúng ta sắp muộn rồi đấy." Trên con đường mòn dẫn lên núi Lương Thành có hai người thiếu niên đang vội vã cất bước. Người đi trước tuổi chừng mười tám đôi mươi, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn lại giục người đi sau.

Người còn lại tuổi có vẻ nhỏ hơn một chút, tuy là nam nhân nhưng khuôn mặt lại cực kỳ diễm lệ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng đôi mắt phượng to tròn lúng liếng cong cong ý cười, nhất là ở giữa trán còn có thêm một nốt chu sa khiến dung nhan tăng thêm vẻ yêu dã*, mị hoặc. Nếu hàng mày thanh tú hơn một chút, điểm thêm má hồng và che đi yết hầu, ai không nhìn kỹ chắc chắn còn tưởng cậu ta là một thiếu nữ mỹ mạo tựa Tây Thi, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành.

Nghe tiếng người đi trước giục giã, Tiêu Trường Nguyệt vội ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáp lời:

"Bách đại ca, huynh đi từ từ thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian hai ngày nữa cơ mà."

"Ai da, ngươi không biết lần này có bao nhiêu người tới ghi danh đâu. Nếu còn không nhanh lên sợ rằng chúng ta vừa đến Phong Hư Môn thì cửa lớn cũng đóng lại rồi." Thiếu niên tên Niệm Tôn Bách sốt ruột.

"Đệ nghĩ không đến mức đó đâu." Tiêu Trường Nguyệt mỉm cười.

"Ngươi cái tên này sao lại rề rà* như thế chứ? Không phải lúc ta gặp ngươi ở chân núi Côn Luân ngươi còn một mực giục ta nhanh chân à, cớ sao gần đến nơi rồi lại làm biếng như vậy?" Niệm Tôn Bách cười mắng.

"Chỉ là vì tự nhiên đệ thấy có chút hồi hộp." Tiêu Trường Nguyệt xoa mũi, xấu hổ đáp.

"Thật là.... Mau nhanh chân lên đi."

Quay lại kéo lấy tay cậu ta, Niệm Tôn Bách phăng phăng đi về phía trước. Trời cũng đã sắp tối, tuy rằng trên núi Côn Luân chưa từng nghe nói có yêu quỷ hay thú dữ, nhưng sớm tìm được chỗ nghỉ chân vẫn sẽ tốt hơn.

Niệm Tôn Bách vốn là một tán tu sống ở thành Phong Châu, một thân một mình lang bạt khắp nơi rèn luyện, trảm yêu trừ ma hòng tìm kiếm cơ hội nâng cao linh lực. Nửa tháng trước nghe nói Phong Hư Môn mở cuộc tuyển chọn đệ tử nội môn thường niên nên bèn tìm tới núi Lương Thành báo danh. Dọc đường mới biết hoá ra không chỉ có mình hắn mà phải đến mấy ngàn người cũng lũ lượt đổ về. Người của các thế gia có, tán tu cũng có, thậm chí là hoàng tộc đến từ nhân giới cũng có.

Nếu chỉ là tuyển chọn đệ tử bình thường thì hẳn sẽ không thu hút nhiều người đến thế, chẳng qua năm nay có phần đặc biệt hơn một chút. Đó chính là do Trường Vũ tiên quân sẽ tự mình lựa chọn đệ tử để truyền thụ tinh hoa tu luyện một đời. Phải biết hơn một trăm năm trước y đã phá đỉnh Đại Thừa, bước vào cảnh giới Độ Kiếp, chỉ chờ vượt qua thiên kiếp là có thể một bước phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão, phong quang vô hạn. Cho nên trở thành đệ tử của y hẳn cũng sẽ sớm trở thành người trên vạn người.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now