Nhạn về phương Bắc (5)

1K 136 29
                                    

Chưa đầy hai khắc sau cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã có mặt trước cổng lớn của Vương gia. Suy cho cùng sự việc hệ trọng, bọn họ không thể trì hoãn thêm canh giờ.

Nhìn hai người chuẩn bị lên xe ngựa, đáy lòng Lạc Cẩm bỗng chốc trào lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến thấp giọng nói.

"Ngọc Ninh, đệ đi cùng Thanh Quân xử lý việc trước. Ta sẽ trở về Đông Hải, nếu có việc gì đệ hãy gửi thư cho ta, ta sẽ tới đón đệ, được không?"

Trông thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng của hắn, Tiêu Chiến cầm lòng không đặng ngoan ngoãn gật đầu.

"Ta đã biết, Lạc Lạc, huynh không cần lo lắng." Dẫu sao đây cũng là người bằng hữu duy nhất của y từ thuở nhỏ, hắn cũng không có ý xấu, y không nên cự tuyệt mới phải.

Nhìn một màn khanh khanh ta ta lưu luyến trước mắt, bất giác Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn lạnh lùng chen vào.

"Thời giờ đã không còn sớm, chúng ta cần phải lên đường ngay. Lạc Cẩm, ngươi cứ trở về trước, có việc ta sẽ tìm ngươi sau."

Nói xong không chờ Lạc tộc trưởng trả lời đã kéo Tiêu Chiến trèo lên xe ngựa. Yên vị xong xuôi liền hạ lệnh lên đường. Lần này hắn rời đi cũng không mang theo nhiều người, trừ Đường Tuấn Thiên cũng chỉ có mười tên hộ vệ đều thuộc hàng cao thủ. Gióng trống khua chiêng, phô trương thanh thế làm việc trước nay đều không phải tác phong của Hắc Trạch Quân đây.

Ngồi trong chiếc xe ngựa chật hẹp cùng tên hỉ nộ vô thường như Vương Thanh Quân khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu. Dẫu sao hắn đối với y mà nói cũng là kẻ thù, tuy không tới mức diệt môn nhưng tuyệt đối cũng là hai bờ chiến tuyến, không phải ngươi chết thì là ta chết. Mấy ngày nay bản tính của hắn tuy đã biến chuyển đôi chút, lần này còn chủ động thông báo cho y biết sự việc hệ trọng kia, song về bản chất thì quan hệ vẫn không có gì thay đổi y, vẫn chỉ là lợi dụng cùng kìm kẹp mà thôi.

Liếc thấy sắc mặt trắng bệch mang theo vẻ chán chường cùng ghét bỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng muốn thở dài một phen. Kỳ thực hắn vốn có thể tách ra cưỡi ngựa nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại sai người chuẩn bị cỗ xe chật chội này. Có thể là trong một khắc hắn thực muốn cùng ngồi với y, muốn xem tình hình của y đã khá hơn chưa. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi ấy, xem ra lần này hắn đã làm sai rồi.

Vương gia nằm ở phía Đông, cách Tri Hạc các gần hai ngàn dặm. Đi ròng rã bốn ngày đường rút cuộc khi mặt trời xuống núi lần thứ tư bọn họ cũng đặt chân tới Liễu Phương trấn.

Khác với vẻ đông đúc, sầm uất năm xưa khi Tri Hạc các còn hưng thịnh, Liễu Phương hiện tại chỉ là một vùng đất tiêu điều, xơ xác. Cả trấn chỉ còn lưa thưa vài hộ dân sinh sống, hàng quán sập xệ, phố xá đìu hiu nom thật chẳng khác nào vùng đất chết.

Vượt qua cổng thành, đội nhân mã tiến thẳng vào nơi ở của thành chủ. Tiết thống lĩnh sớm đã nhận được hồi âm Vương Nhất Bác sẽ đích thân tới nên người vừa vào thành y đã vội vàng ra ngoài nghênh đón. Nhìn đoàn người ngựa chỉ hơn mười người đạp bụi mà đến, Tiết Hồng Nghiêm nhanh chóng xuống ngựa, quỳ xuống.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now