Nhạn về phương Bắc (8)

1.1K 146 50
                                    

Nghe những lời Dư Hoài Sinh nói Vương Nhất Bác bỗng chốc ngẩn người, mà không chỉ có hắn ngay cả Tiêu Chiến cũng phải sửng sốt.

"Làm sao ngươi biết về Hãn Huyết thảo?" Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi.

"Chuyện ta biết còn rất nhiều, hai vị xin mời vào trong điện, chúng ta từ từ nói." Dư Hoài Sinh thủ lễ.

Đưa mắt nhìn về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác băn khoăn không biết có nên đi vào hay không. Như đoán biết được ý nghĩ của hắn, Tiêu Chiến không do dự gật đầu. Đối phương đã biết chuyện chứng tỏ đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà tới, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Xác định ý tứ của y, Vương Nhất Bác ra lệnh cho toán quân phía sau ở yên vị trí, sau đó cùng Tiêu Chiến chậm rãi đi vào vùng ánh sáng rực rỡ của điện thần.

Dư Hoài Sinh trông thấy bọn họ sóng bước tiến tới thì mỉm cười, xoay người đi vào trong đại điện. Ba người cứ thế biến mất sau cánh cửa lớn chạm trổ tinh xảo mà không biết rằng hành động của mình đã nhất loạt bị thu vào tầm mắt của một kẻ mặc áo choàng đen đứng cách đó trăm thước.

Sảnh lớn của điện tế sáng bừng ánh nến soi tỏ từng bức tượng thần tinh xảo đầy vẻ hỉ nộ ái ố. Vũ thị thờ Huyền Vũ thần thú nên các hình chạm trổ đa phần đều là loài mình rùa đầu rắn này. Bước sâu vào trong, Vương Nhất Bác càng lúc càng ngạc nhiên vì ngoài mấy người bọn họ tuyệt đối không có bóng dáng của kẻ nào khác.

"Ngươi ở đây một mình?" Hắn đánh tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngự trị trong điện thờ.

"Nếu không thì Hắc Trạch Quân cho rằng ta phải ở cùng ai?" Dư Hoài Sinh cười nhạt đáp.

"Người của ngươi đâu?"

Tiết Hồng Nghiêm nói rằng đám người áo đen kia đã chạy thoát phân nửa, lý nào kẻ này lại ở một mình được chứ.

"Ngài có vẻ đã hiểu lầm ta không ít chuyện nhỉ. Nào, tới đây ngồi xuống trước đã."

Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ duy nhất trong điện, bên trên đã chuẩn bị sẵn trà thơm bánh ngọt, Vương Nhất Bác không khỏi đánh giá lại tên kia một phen. Cử chỉ nho nhã lịch thiệp, dung mạo đoan chính không giống phường trộm cắp, có điều nội lực sâu bao nhiêu thì hắn không thăm dò được. Nếu thực sự phải giao chiến, e rằng người này sẽ là một đối thủ đáng gờm.

"Hắc Trạch Quân cứ nhìn ta như vậy ta sẽ ngại đó." Đặt một chén trà trước mặt hắn, Dư Hoài Sinh tủm tỉm bông đùa, quay qua phía Tiêu Chiến liền đổi giọng điệu. "Nào, mời Tiêu các chủ. Đây là trà Vân Thiên Hồng, thứ mà ngài thích nhất đấy."

Tiêu Chiến thấy vậy liền sửng sốt, vậy mà còn biết khẩu vị của y. Tên này quả thực đáng ngờ.

"Dư Hoài Sinh, chúng ta đến đây không phải uống trà tâm sự với ngươi. Tốt hơn hết ngươi mau nói chuyện chính đi." Vương Nhất Bác cau có nhìn kẻ trước mặt. Khoé mắt liếc thấy Tiêu Chiến không do dự cầm chén trà kia lên nhấp một ngụm thì sắc mặt lại sa sầm thêm mấy phần.

"Ngài thật nóng nảy." Khẽ giũ vạt áo, Dư Hoài Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ từng chữ: "Ta quả thực chính là người đã dẫn đoàn thương nhân từ Bất Dạ sang Huyền Kiêu, có điều kẻ đánh cướp ở Tri Hạc các và sát hại người của ngài không phải là ta."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWo Geschichten leben. Entdecke jetzt