Tương tư hận (9)

1.3K 108 41
                                    

Hôm sau trời vừa tảng sáng Trúc Xuyên đã tới gõ cửa phòng của Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách. Nhìn bọn họ lúc mở cửa ra ngoài y phục đã chỉnh tề, thần thái tươi tỉnh xán lạn, Trúc Xuyên không khỏi hài lòng.

"Ta đến đưa các vị tới kết giới Kha Mộng. Chúng ta mau đi thôi."

Kết giới Kha Mộng do Trường Vũ tiên quân tạo ra được đặt phía sau hậu viện của Trường Sinh Điện, tuy rằng không cách chỗ ở của bọn họ quá xa nhưng lại được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không có Trúc Xuyên dẫn vào e rằng Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách sẽ chẳng bao giờ bước vào gần ranh giới này được nửa bước.

Đến trước cửa kết giới, Trúc Xuyên đưa cho mỗi người một cây pháo sáng, đoạn dặn dò:

"Bên trong là nơi lịch luyện nên sẽ có yêu thú và tà ma cấp thấp, mặc dù bọn chúng đã được Trường Vũ tiên quân làm phép loại trừ yêu tính hung tàn nhưng sức mạnh vẫn được giữ lại hơn một phần. Các ngươi tiến vào đó trong trường hợp thực sự gặp nguy hiểm thì hãy ném pháo hiệu, đệ tử của Phong Hư Môn sẽ tới ứng cứu. Sau hai ngày nữa kết giới sẽ được mở, lúc đó mọi người sẽ được quay trở lại nơi đây để tham dự khảo hạch."

"Đa tạ huynh dặn dò."

Niệm Tôn Bách cúi người cảm ơn sau đó kéo tay Tiêu Trường Nguyệt đi thẳng vào bên trong. Bọn họ vừa vào thì lối đi cũng đóng lại thành một chấm nhỏ sau đó biến mất trong không trung. Trúc Xuyên thấy vậy thì cũng yên tâm rời khỏi kết giới trở về điện của mình.

Bên trong kết giới Kha Mộng là một quang cảnh khác hoàn toàn so với bên ngoài. Nơi đây có những cánh rừng đan xen, cây cối rậm rạp với các loài thực vật kỳ dị. Thậm chí còn có côn trùng cùng vô số loài động vật hình dáng lạ lẫm mà ngay cả Niệm Tôn Bách cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

Ngược lại với kẻ nhìn vật gì cũng thấy mới lạ như hắn, Tiêu Trường Nguyệt lại cực kỳ quen thuộc cứ như là được trở về nhà mình. Với tay bắt một con nhện bảy sắc cực độc thả lên tay, nhìn nó bò tới bò lui mà không biết làm sao để thoát thân, Tiêu Trường Nguyệt bật cười nói với Niệm Tôn Bách:

"Bách đại ca, huynh biết không, nơi này rất giống nhà đệ đấy."

"Nhà ngươi? Núi Côn Luân sao?" Niệm Tôn Bách ngạc nhiên hỏi lại.

Tiêu Trường Nguyệt nhanh nhẹn gật đầu: "Đúng vậy."

Lần đầu tiên Niệm Tôn Bách gặp Tiêu Trường Nguyệt là khi ngang qua dãy Côn Luân cách đây cả ngàn dặm. Cả hai phiêu bạt đã hơn tháng trời, biết cậu nhớ nhà hắn cũng chỉ khẽ gật đầu cười tủm tỉm. Có điều đến khi nhìn thấy con nhện bị chơi đùa trên tay thì không nhịn được dạy bảo: "Nhện kia có độc, ngươi nhanh bỏ nó xuống đi."

Tiêu Trường Nguyệt nghe Niệm Tôn Bách nói thì chẳng những không buông tay mà còn nâng nó lên trước mặt hắn mà cười: "Nó hiền lắm, huynh xem này. Nó không cắn người đâu."

Nhìn con nhện ở trên bàn tay Tiêu Trường Nguyệt thì ngoan ngoãn hiền lành, ấy vậy mà khi đến trước mặt mình thì làm bộ dữ tợn cứ như muốn nhảy vào cắn cho một nhát thì Niệm Tôn Bách rùng mình một cái, đoạn xua cậu ra: "Cái tên nhóc chết tiệt này, mau vứt nó đi."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now