Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (21-end)

1.5K 161 49
                                    

Nhìn mấy nơi từ đình đài lầu gác cho tới sân luyện võ, rồi hoa viên, bất cứ chỗ nào bọn họ đánh qua đều bị hủy nát không còn nguyên vẹn, Tiêu Chiến lại sầu não thở dài.

"A Chiến, con sao vậy?" Tử Lan phu nhân thấy cậu điệu bộ lo lắng thì nhẹ nhàng hỏi.

"Bá mẫu, cha cùng bá phụ, còn có đại ca và Nhất Bác, bọn họ vì con nên mới đánh nhau mà con lại không giúp gì được." Tiêu Chiến ủ rũ.

"Đứa trẻ ngốc, bọn họ nếu không đánh nhau thì sự việc mới không thể giải quyết. Con theo ta, chúng ta đi dùng cơm. Khi nào đánh đủ họ sẽ tự dừng, không cần nghĩ ngợi nhiều."

Sinh ra ở nhà đế vương, Nam Cung Tử Lan có tài nhìn người cực chuẩn. Bởi vậy khi vừa nhìn thấy đứa nhỏ này nàng chắc chắn cậu cực kỳ phù hợp với con trai mình. Dung mạo đoan chính, thanh thuần khả ái, xinh đẹp; tính cách lại ngây thơ, ngoan ngoãn làm mẫu thân như Vương phu nhân đây càng nhìn càng thấy thích, trông thế nào cũng thật ưng ý. Nhi tức này nàng chấm, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Nghĩ vậy, Nam Cung Tử Lan câu khoé môi mỉm cười dắt tay Tiêu Chiến đi. Mấy người kia muốn đánh cứ đánh, nàng còn có việc quan trọng hơn đó là tranh thủ bồi đắp tình cảm cùng tiểu hài tử a.

Quả như lời Vương phu nhân tiên liệu, sau khi giao đấu chán chê hai bên rốt cuộc cũng ngừng lại. Có điều đó là chuyện của ba canh giờ sau. Luận về võ công thì phụ tử Lãnh gia cùng Vương gia ngang tài ngang sức, bởi vậy cả hai bên không bên nào chiếm thế thượng phong mà đều thay nhau ăn quả đắng. Tới khi bọn họ cùng xuất hiện trong nội đường thì y phục đều đã tả tơi, mặt mũi bầm tím nhìn đã thấy sợ.

"Ây dô, đương yên đương lành lại thành ra cái bộ dạng này, mấy người cũng dồi dào sức lực quá nha." Mộ Dung Bắc Đường ngồi một bên sợ thiên hạ chưa đủ loạn chế nhạo bọn họ.

Tiêu Chiến khi đỡ Vương phu nhân từ nhà ăn quay trở lại nhìn thấy một màn này liền cực kỳ hốt hoảng.

"Nhất Bác, huynh không sao chứ? Mặt sao lại bầm dập thành ra như vậy?" Sờ lên gương mặt anh tuấn giờ thêm mấy vết xanh tím đến rợn người, cậu đau lòng chực khóc, thự sự cảm thấy vô cùng có lỗi.

"A Chiến, ta không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ai da..."

"Huynh đau sao? Ta xin lỗi, vì ta mà huynh mới bị đại ca đánh."

"Ừm không sao, ta chỉ hơi xót chút thôi. Aixxxx..."

Thấy hắn liên tục kêu đau, Tiêu Chiến quýnh lên: "Để ta đi lấy thuốc cho huynh."

"Không cần, ngươi giúp ta thổi một chút sẽ đỡ hơn."

Nghe y nói, Tiêu Chiến không chối từ mà kề sát tới gương mặt thổi nhẹ mấy cái. Vương Nhất Bác hai tay níu lấy eo cậu thoả mãn cười, đoạn liếc mắt về phía Lãnh Tiêu Dạ đứng đối diện nhướng mày khiêu khích. Kỳ thực đây đều là y cố tình để tên kia đánh trúng, A Chiến dễ mềm lòng, nhìn thấy mấy vết thương này hẳn sẽ lo lắng chăm sóc cho y không rời a, nào còn hơi sức đâu mà quan tâm kẻ không biết tốt xấu kia nữa chứ.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now