Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của người (4)

1.1K 144 48
                                    

Khuôn mặt anh tuấn với đường nét sắc sảo lúc này không còn một tia huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền mang theo vẻ mệt mỏi, tuy mặc bố y đã cũ nhưng vẫn không che được dung mạo hiếm có. Đây chẳng phải là Lãnh Tiêu Dạ, thiếu chủ Huyết Y giáo tiếng tăm lừng lẫy giang hồ sao?

Sở dĩ Tiêu Chiến biết hắn là bởi sư đồ cậu vốn là hàng xóm của bọn họ. Núi Côn Minh từ lâu đã chia thành hai địa phận, nửa núi phía Bắc thuộc về Mộ Dung Bắc Đường, còn nửa núi phía Nam lại là nơi giáo phái tà ác kia sở hữu. Hai bên mặc dù đã thống nhất nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên cũng không thể tránh vài lần đụng độ chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Thiếu chủ Huyết Y giáo diện như quan ngọc*, võ công cái thế đã định sẵn là người kế vị chức giáo chủ đời thứ ba mươi tư. Năm nay mới ngoài hai mốt nhưng sớm đã nổi danh giang hồ là kẻ lãnh huyết vô tình, tác phong hành xử tàn nhẫn quyết liệt, nếu là địch nhân tuyệt không buông tha, nhất định phải trảm thảo trừ căn*. Cho nên nhắc tới hắn đa phần nhân sĩ võ lâm đều lắc đầu ngao ngán, thậm chí còn chán ghét hơn cả Lãnh Thiên Độ - giáo chủ đương nhiệm và cũng là phụ thân của hắn.

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến thì tên họ Lãnh này là kẻ cực kỳ xảo quyệt, mấy lần đụng độ cậu đều phải nhận quả đắng từ hắn, có lần còn thiếu chút bị phế cả cánh tay. Không hiểu sao hiện tại một kẻ thiên kiêu chi tử như vậy lại rơi vào cảnh mạt lộ* đến thế này.

Nhìn vết thương dữ tợn nơi ngực trái của Lãnh Tiêu Dạ, Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt đánh ực. Ban nãy dùng một cước Đả Long quyền tới 3 thành công lực, đá trúng không tàn e cũng phải phế. Nếu hắn vô tình chết ở đây, dựa theo thương thế không khéo mấy tên giáo đồ kia lại tới cửa gây phiền phức cho cậu ấy chứ.

Thở dài đưa tay lên dò hơi thở, nhận thấy hắn vẫn còn hô hấp Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng phân vân xem có nên cứu hay là cứ bỏ mặc người tại đây. Cuối cùng, suy đi tính lại thì cậu vẫn lựa chọn cứu người. Dù quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng miễn cưỡng cũng được coi là hàng xóm bao nhiêu năm. Trừ một vài lần do chính bản thân mình xông vào lãnh địa của người ta thì sư đồ nhà cậu cũng không bị mấy kẻ này quấy nhiễu. Coi như tích đức cũng được, mà bán ân huệ cho bọn họ cũng chẳng sao, tên này tốt hơ hết Tiêu Chiến vẫn nên đem về chữa trị.

Vác kẻ đã bất tỉnh nhân sự kia lên, Tiêu Chiến nhanh chóng men theo con đường cũ trở về. Có điều người tính không bằng trời tính, vừa mới ra khỏi rừng trúc tới bên hồ nhỏ trong hoa viên, cậu đã nghe tiếng quan binh lớn tiếng tra xét.

"Quan phủ đang truy bắt đào phạm về quy án, nếu thấy một kẻ thân mặc bố y, lại bị trọng thương chạy tới đây mọi người hãy tới báo án ngay. Nếu cố tình che giấu, khi bị phát hiện sẽ phải chịu tội đồng loã, tống giam chờ xét xử."

Nấp mình sau hòn giả sơn bên hồ, Tiêu Chiến nghe được lời nói của mấy tên quan binh phía xa thì không khỏi rét lạnh trong lòng. Tên hỗn đản này lại làm gì mà trêu chọc vào quan binh cơ chứ. Từ trước tới nay triều đình không quản chuyện ân oán giang hồ, có thể nói là ngươi không phạm ta thì ta cũng chẳng động ngươi. Thế nhưng một khi đã bị để ý thì chính là không ngừng truy bắt, vô cùng phiền phức. Cứ nhìn tấm gương lão sư phụ nhà cậu thì biết, chẳng phải cho tới tận bây giờ cũng không thể đường đường chính chính hành tẩu hay sao.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum