Nhạn về phương Bắc (11)

1.1K 153 61
                                    

"Ặc... ng... ngươi là... ưm... ưm..."

Bàn tay tăng thêm lực đạo siết chặt cổ họng Dư Thiếu Quân, nhìn tên háo sắc vô sỉ đáng khinh này không ngừng giãy giụa bộ dáng chật vật thống khổ, nam nhân mặc hồng y nhếch cao khoé miệng cười tà, lạnh nhạt nói:

"Bản tôn muốn ngươi tới bắt bọn chúng chứ không phải tới để tầm hoan. Ngươi thực không nghe lời chút nào."

"Ta..."

"Dư Thiếu Quân, bản tôn đã cảnh cáo ngươi cấm không được động tới Tiêu Ngọc Ninh, ngươi xem lời nói của ta là gió thoảng qua tai ư?" Hồng y nam tử đạm mạc tiếp lời.

"Kh... Không..."

"Xem ra ngươi thực không biết vị trí của mình ở đâu a."

"Xi... xin th... tha cho t..."

"Hửm? Muốn bản tôn tha cho ngươi? Ai da, thật đáng tiếc, ta lại không cần một con chó không biết nghe lời."

Dứt lời hắn liền dứt khoát bẻ gãy cổ Dư Thiếu Quân. Ném cái xác vô hồn qua một bên, hồng y nam tử đi tới bên cạnh Tiêu Chiến đã chết ngất, khuôn mặt vô cảm nhưng đáy mắt lại ẩn chứa cuồng nộ dữ dội. Cẩu nô tài khốn kiếp, ai cho phép hắn sinh ra tâm tư đáng khinh kia chứ. Nếu không phải thời gian có hạn, hắn nhất định mang tên đó trở về từ từ giày vò lăng trì tùng xẻo tới khi chết mới thôi.

Cởi xuống ngoại bào màu đỏ rực rỡ chói mắt của mình, hắn nhẹ nhàng đắp lên người Tiêu Chiến. Đang định bế y lên thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng hét khiến hắn khựng lại. Âm thầm kêu hỏng bét, hắn vội vàng biến mất.

"Ngọc Ninh? Ngươi ở đâu?"

Gọi lớn, Vương Nhất Bác vội vàng chạy vào bên trong. Không thấy có tiếng đáp lại, lòng hắn càng nôn nóng như kiến bò chảo lửa.

"Ngọc... Con mẹ nó, Ngọc Ninh ngươi làm sao thế này? Ngọc Ninh, ngươi có sao không, mau tỉnh lại..."

Vừa vào tới cửa trông thấy cảnh Tiêu Chiến nằm trên bàn, y phục rách rưới hỗn loạn thân thể như ngọc được che vội bởi tà hồng y chói mắt, Vương Nhất Bác nhất thời nổi điên xông tới.

Túm lại y phục đã rách hơn phân nửa, Vương Nhất Bác cố sức gọi y nhưng dường như do bị đánh quá mạnh nên hồi lâu sau vẫn không có phản ứng. Ôm người lên dợm bước đi về phía giường, lúc này hắn mới thấy tiểu ngân xà ngóc đầu dậy sau lớp áo bào đỏ thè lưỡi nhìn mình.

"Tiểu Ngân, là kẻ nào?"

Dường như hiểu được ý của hắn, tiểu ngân xà xoay đầu về góc phòng, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Trông theo, Vương Nhất Bác nhìn thấy một kẻ mặc y phục màu đen nằm bất động ở đó khiến hắn giận đến sôi máu.

Đặt Tiêu Chiến lên giường, lại lấy chăn đắp lên cho y xong xuôi Vương Nhất Bác mới đi tới chỗ tên tặc nhân kia. Vừa lật người lên nhìn rõ dung mạo, hắn liền phẫn nộ đứng dậy đạp cho một cước thật mạnh. Quả nhiên là tên khốn kiếp Dư Thiếu Quân, nếu không phải giờ đây gã chỉ là cái xác không hồn thì hắn nhất định sẽ lóc xương lột da tên vô sỉ này.

"Vương Thanh Quân, Ngọc Ninh có sao không?"

Gấp gáp vọt vào nhà, nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác nộ khí xung thiên, đỏ mắt đứng bên cạnh xác Dư Thiếu Quân khiến Dư Hoài Sinh khựng lại. Hắn cũng đoán được Dư Thiếu Quân nhất định đến đây nên mới vội vã đuổi theo Vương Nhất Bác trở về. Chỉ là không ngờ vẫn chậm hơn một bước, người đã bị tên kia giết mất rồi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ